Thị trấn vô pháp - Charles tiên sinh

42 1 0
                                    

3:50pm

Thời tiết hôm nay khá tệ, những cơn gió có xu hướng trở nên mạnh hơn, dường như sắp có một cơn mưa.

Vị bác sĩ trẻ nhìn đồng hồ, sau đó đưa tay nhu mí mắt đau nhứt. Anh ta nhanh tay dọn dẹp hồ sơ trên bàn, chuẩn bị cho việc tiếp đón bệnh nhân tiếp theo của mình. Đây là một phòng khám tâm lý duy nhất trên cái thị trấn không có pháp trị này, bệnh nhân của anh ta thường là quý tộc bị gia đình đưa đến và yêu cầu chữa trị, thậm chí đôi khi anh ta còn không rõ bọn họ bị bệnh tâm lý gì nữa. Thế nhưng, bệnh nhân số 22 này của anh ta lại là một ngoại lệ. Ngài ấy rất rõ ràng về vấn đề của mình, thậm chí rất phối hợp chữa trị. Nhưng không hiểu sao, anh ta luôn cảm thấy có chút sợ hãi bệnh nhân ngoan ngoãn này.

Trong lúc anh ta đang suy nghĩ vẩn vơ, tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu có người bước vào. Đưa mắt nhìn đến, đó là một quý ngài lịch lãm trong bộ phục trang mắc tiền. Ngài ấy đứng ở cửa, nhẹ phủ đi lớp bụi mưa vương trên quần áo, sau đó cởi chiếc mũ dạ, bình tĩnh đến vị trí trước vị bác sĩ mà ngồi xuống.

"Chào buổi tối, bác sĩ."

"Chào buổi tối, Charles tiên sinh. Bên ngoài đang mưa sao?"

Charles tiên sinh không đáp lại câu hỏi của vị bác sĩ, chỉ cười tủm tỉm nhìn anh ta. Vị bác sĩ có chút không tự nhiên mà khẽ ho vài tiếng, sau đó bọn họ bắt đầu đối đáp theo những trình tự cố định. Sau khi ghi lại toàn bộ những thông tin mà Charles tiên sinh đã cung cấp, vị bác sĩ cảm thấy tâm lý của ngài ấy càng lúc càng ổn định, dường như không còn điên rồ như lần đầu gặp mặt nữa. Có lẽ vì suy nghĩ đó, vị bác sĩ đã vô ý mà hỏi

"Hình như gần đây ngài tham gia một hội nhóm về những người có tâm lý giống ngài đúng không? Ở đó ngài cảm thấy thoải mái chứ?"

"Có vẻ như bác sĩ biết rất nhiều điều về tôi?"

Vị Charles tiên sinh vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo. Bác sĩ trong thoáng chóc cảm thấy rét run cả người, như thể đối diện anh ta là một con thú ăn thịt vậy. Nhận ra bản thân lỡ lời, bác sĩ cười một cách gượng gạo mà đáp

"Haha... Lần trước.. đúng rồi, lần trước là ngài đã nói điều đó với tôi mà..haha..."

Vị Charles tiên sinh thu toàn bộ sự lúng túng và né tránh của bác sĩ vào mắt, ngài cũng không vạch trần lời nói dối dở tệ của bác sĩ mà dùng nụ cười đáp lại

"Oh~ là vậy sao? Nói về nhóm đó, chà, tôi không chắc nữa."

Bác sĩ thấy Charles tiên sinh không tiếp tục làm khó thì khẽ thở phào, nhưng anh ta cũng không dám tùy tiện mở lời nữa. Mỗi câu chữ đều được anh ta suy nghĩ thật kỹ trước khi nói ra.

"Những người đó không giống ngài sao?"

"Nói sao nhỉ? Bọn họ giống như đang cố gắng khoe khoan để chứng minh bản thân phù hợp với nơi đó vậy" Charles tiên sinh khẽ nhíu mày, dường như ngài cảm thấy không vui vì điều đó "Nếu những gì họ nói đều là suy nghĩ tận sâu trong thâm tâm, tôi không có ý kiến. Nhưng nếu chỉ là vì muốn thể hiện mà nói thì họ chẳng khác gì những tên hề nhảy nhót để làm hài lòng khán giả vậy. Điều đó làm tôi cảm thấy khá phiền lòng. Hơn nữa..."

(đam)  Lựa Chọn Where stories live. Discover now