Xin đừng từ bỏ

3.1K 78 17
                                    

Trước khi vào nội dung câu truyện, ta muốn nói rằng đây là một câu chuyện có thật. Ta muốn kể lại nó, để tất cả mọi người biết rằng: "tiểu thuyết phản ánh cho thực tại. Tại một nơi nào đó bị che lấp dưới dòng người đông đúc, là những câu chuyện có thật tựa như tiểu thuyết. "

___________________________

Hắn không phải nhân vật chính trong câu truyện này. Hắn chỉ là một người ngoài, im lặng nhìn, im lặng nghe thấy mọi chuyện xảy ra. Cho đến lúc ấy, hắn đã không thể lại tự hỏi "vì sao? "

Họ yêu nhau. Họ là một cặp đồng tính yêu nhau dưới bóng tối của cuộc đời. Khi hắn nhìn thấy, họ đã luôn như vậy, luôn bên cạnh nhau. Một người đàn ông luôn tự học cách trở nên thành thục, cố ra vẻ mạnh mẽ, thực chất nội tâm yếu ớt, đa cảm. Một cậu nhóc tính cách trẻ con hay lo nghĩ luôn sợ hãi bị bỏ rơi. Hai người, một người từ nhỏ đã phải học cách tự lo cho bản thân cùng một cậu ấm được gia đình yêu thương bao bọc.

Hắn không biết, họ yêu nhau như thế nào. Ngày đầu tiên hắn nhìn thấy bọn họ, là lúc cả hai đều đang khóc trong vô thức.

Anh ấy khóc, vì anh ấy cảm thấy bản thân vô dụng. Cậu ấy khóc, vì cậu ấy sợ hãi khi nghe nhầm cái tên thốt ra từ môi anh.

Khi đó, hắn nghe thấy một người liên tục nói câu xin lỗi. Khi đó, hắn lại nghe một người khác sợ hãi khóc lóc nói ba chữ "đừng bỏ em". Dù trong sự đau thương của bản thân, họ vẫn vậy, vẫn gọi tên người kia.

Cho đến cuối cùng, mọi chuyện kết thúc bằng việc cậu ấy lên cơn đau tim. Cả hai mệt mỏi mà ngất đi. Để lại một đống lộn xộn cho hắn.

Khi đó, một kẻ lạnh nhạt không quan tâm đến người khác như hắn đã cảm thấy vô cùng phiền phức.

Có lẽ, sự hiểu nhầm, sự giải bài của cảm xúc sẽ giúp tình cảm liên kết chặt chẽ hơn. Hắn nhìn thấy, sau ngày hôm ấy, bọn họ đối nhau âu yếm hơn, tốt hơn.

Nói thật, cả hai người đều sống không tốt. Ngoại trừ tình yêu của họ, họ thiếu thốn rất nhiều thứ. Tiền bạc, sự nghiệp, sự ủng hộ. Nhưng dù có khó khăn đến bực nào, chỉ cần đôi mắt còn thấy đối phương, họ vẫn vui vẻ mà tiếp tục sống.

Cho đến một ngày kia. Cậu ấy giải bài cho gia đình cậu biết về tình yêu của họ. Không cần nghĩ cũng biết, gia đình cậu ấy đã tức giận như thế nào.

Sự tức giận cùng phản đối, sự đe doạ cùng ép buộc từ gia đình đã gây sức ép lên hai người họ. Họ phải sống trong sự lo lắng, bất an. Bởi vì họ biết, chỉ cần một chút sơ xuất nhỏ, họ sẽ phải mất nhau.

Việc chạy trốn không hề dễ dàng chút nào. Gia đình cậu luôn có cách để tìm ra họ. Một đoạn thời gian dài, cuộc sống vốn không đầy đủ của họ lại càng thêm khó khăn. Nhưng dù vậy, họ vẫn nhất quyết nắm lấy tay nhau, quyết không từ bỏ đối phương.

Có lẽ, do sự cương quyết của cả hai, cũng có lẽ do sự yêu thương của cha mẹ dành cho cậu ấy, theo lời kể của họ, gia đình cậu chấp nhận tình yêu vặn vẹo này với một điều kiện. Điều kiện là trong một năm anh ấy phải nuôi sống cậu ấy thật tốt.

(đam)  Lựa Chọn Where stories live. Discover now