chương 24

59 5 0
                                    

Sáng hôm sau vì vẫn còn vài việc nên cậu phải lên công ty sớm nên 7h cậu đã dậy vào vscn thay đồ cầm tập tài liệu rồi đi luôn. Trước khi đi k quên chào ba mẹ.
-Con chào ba mẹ con đi đây ạ.
Bà oh thấy cậu xuống liền gọi:
-Sao hôm nay đi sớm vậy, ăn sáng đã rồi đi.
-Dạ thôi ạ, hôm nay con phải lên công ty sớm. Dọc đường con ghé qua của hàng tiện lợi nào đó mua rồi lên đó ăn ạ.

Cậu vừa nói vừa lấy đôi giầy da trong tủ ra đeo vào rồi lấy đại 1 chiếc chìa khóa ra gara. Cậu mở khóa xe rồi vào yên vị trên ghế lái lái thẳng đến công ty. Cậu cũng chẳng để ý xem nó là loại xe nào có giống hôm qua hay k vì nhà quá nhiều.
Đi trên đg cũng giống hôm qua ai cũng né tránh sợ đụng phải là bay cả sự nghiệp nên ai cũng tránh sang 1 bên nên cậu đến công ty cũng tầm 15p thôi. Cất xe vào bãi đỗ cậu đi thẳng lên phòng làm việc k để ý là nhân viên của mình đang bàn tán về vị giám đốc của mình và chiếc xe. Thế là nhân viên trong công ty lại có màn đoán thân phận xem cậu có lai lịch gì.

Cậu đang ngồi cặm cụi xử lý đống tài liệu đau đầu này bỗng tiếng chuông đt vang lên. Cậu k để ý số người gọi mà bắt máy mở loa to nói:
-Alo! Oh hanbin xin nghe. Ai đấy ạ.
Đầu dây bên kia au khi kết nối đc liền trả lời:
-Là anh đây.
Khi nghe thấy tiếng đối phương cậu mới ngẩng lên xem là ai. Wow k ai khác là hwarang, cậu liền đứng hình. Đầu bên kia k thấy cậu nói gì liền nói:
-E đâu rồi, sao k nói gì thế.
Lúc này cậu mới giật mình liền trả lời:
- Tôi đây, gọi tôi có việc gì k. Nếu liên quan đến chuyện tư thì tôi cúp máy, liên quan đến công việc thì liên hệ với trợ lý của tôi và giám đốc phụ trách để xử lý.
Đầu bên kia nghe thấy thế liền lên tiếng:
- Lẽ nào phải có việc gì thì mới đc gọi sao.
-Đúng vậy, nếu k có việc gì tôi cúp máy đây.
Nói rồi cậu k để đối phương trả lời liền cúp máy cái rụp. Làm người bên đầu dây kia cứ nhìn chăm chăm vào cái đt ấn nút gọi tiếp nhưng toàn thuê bao. Hắn buồn rầu ngồi xuống ghế sopha giữa phòng mặt xị xuống, nhớ lại lúc đang ngồi làm việc vì cảm thấy nhớ hanbin nên hắn đã với lấy chiếc đt định gọi cho cậu. Nhưng nhớ ra mình k có số hiện tại của cậu đành bất lực vứt sang 1 bên. Đang sầu não thì 1 dòng suy nghĩ bất chợt lướt qua:"hay là mình thử gọi vào số cũ của e ấy xem sao" thế là hắn cầm lấy đt nhấn tìm số của cậu rồi ấn gọi k ngờ lại đc làm hắn vui mừng nhảy cẫng lên nhưng vẫn k khỏi hoài nghi nhỡ người bắt máy k phải cậu thì sao. Nhưng khi nghe đến đầu bên kia trả lời hắn vui vẻ mà trả lời lại. Nhưng chưa đc bao lâu thì cậu tắt máy và chặn cuộc gọi từ hắn rồi. Thế là hắn buồn rầu ngồi trên ghế mặt lại xị xuống như bây h. Bỗng hắn lại nảy ra 1 ý tưởng là nhắn tin cho cậu. K chần chừ hắn cầm lấy cái đt vào mục tin nhắn để nhắn cho cậu:
"
9h10
- Hanbin à, anh đây.
-E đâu rồi trả lời anh đi.
                                              Hubin.....
  11h30
- E đói chưa, hay mình đi ăn gì đi
                                             Hubin
                                     Tôi k đói cảm ơn.
-Aaaaa, e trả lời anh rồi.
-E đi ăn với anh nhá
                                   Hubin off 1 phút trước
- Ơ.....sao e off rồi. Huhuuu

14h45
-Hanbin ơi......hanbin à.....
                                             Hubin.....
15h30
-Em ơi.......huhuuuu

16h30
- E về chưa, đợi anh qua đón e nhé.
              Hubin đã chặn tin nhắn của bạn.
-Ơ........em ơi, đừng chặn anh mà, huhuuu.
              Hubin đã chặn tin nhắn của bạn.
- Anh xin lỗi mà, huhuuuu😭
             Hubin đã chặn tin nhắn của bạn."

Hắn sau khi bị cậu chặn tin nhắn liền lủi thủi đi ra bãi xe để đi về. Dù còn nhiều việc nhưng h hắn k còn tâm trạng để làm việc nữa.

Bước ra tơi ngoài hắn gặp hội anh e cây khế của mình. Nhìn biểu cảm gương mặt của hắn bọn họ khó hiểu hỏi:
-Mày bị sao vậy mà mặt đen như đít nồi  thế kia, ai bắt nạt à(taerae)
Hắn thấy thế liền nhìn về phía phát ra tiếng nói mà trả lời:
- Ai bắt nạt đc tao. Chuyện dài lắm, mọi người đi về với e k.
Thế là cả lũ kéo nhau về. Căn bản ai nhìn thấy hắn như vậy nên k tâm để hắn về 1 mình thế là cả lũ kéo nhau lên xe đi về. K gian trong xe khá yên tĩnh bỗng huyk lên tiếng:
-Sao mặt cứ xị ra thế, có việc gì kể mọi người nghe xem nào nhỡ giúp đc thì sao.
-Đúng đấy, kể đi xem nào, mặt cứ xị ra thế ai chịu đc(taerae)
-Nào út, k đc nói như thế nó lớn tuổi hơn cưng(seop)
-E biết rồi, xin lỗi đc chưa. Với lại cũng tại ổng ý mặt cứ xị ra làm e k chịu đc.
-K chịu đc cũng k đc nói như thế biết chưa(seop)
-Vâng.....(taerae)
Lúc này lew đánh vào vai hwarang nói:
-Nói đi có chuyện gì.
.................
Thế là hắn kể hết tất cả mọi chuyện ra làm bọn hắn sốc toàn tập. Lúc này eunchan cốc vào đầu hwarang nói:
- Vậy thì hết cứu. Tự nhiên tìm đg chết.
-Vậy nếu là mày, mày có làm k(hwarang tức tối nói)
- Tất nhiên là k rồi. H e ấy đang giận nên là tốt nhất k nên gọi điện hay nhắn tin mà tìm cách tiếp cận, gặp gỡ e ý.
-Nó nói đúng đấy(seop)
-Nhưng e ấy đâu chịu nói chuyện với tụi mình đâu(hwarang)
-Vậy mới phải tìm cách(lew)
-Rất chí lý(huyk)
-nhưng tìm cách gì mới đc(taerae)
-lại đây.................(lew)
- Cách này đc đấy, quá là tuyệt cà là vời(taerae)
-Nhưng nhỡ e ấy k đến thì sao(hwarang)
- Vậy nên chúng ta phải có mấy kịch bản sẵn chứ sao 1 cái thì làm đc gì.
Thế là cả nhóm đồng ý và bàn bạc tiếp

Bên phía cậu thì đang mải tập trung nghiên cứu tài liệu thì nghe tiếng tinh tinh. Cậu mở lên xem nhưng k trả lời cứ để thế. Đến trưa lại nhận đc tin nhắn, cậu trả lời cho có phép lịch sự. Nhưng cậu k trả lời làm hắn đc nước lấn tới nhắn liên tục làm cậu đau đầu dứt khoát  cho vào danh sách đen.

( allbin) Cuộc Tình Ngang Trái( xuyên không)Место, где живут истории. Откройте их для себя