ch3

437 78 3
                                    

Mọi thứ vốn dĩ có thể lẳng lặng trôi qua nhưng cho đến khi có một đệ tử la hét rằng mình đã thật sự nhìn thấy ma.

Ban đầu vốn dĩ chẳng ai tin, chỉ nghĩ rằng hắn ta dọa mình nhưng…

“Đó là sự thật, đẹ.ê thật sự đã nhìn thấy ma..a “

Đệ tử ấy vừa nói với gương mặt tái mét, con ngươi của hắn run run như đang nhớ lại một thứ gì đó kinh khủng.

Có vẻ đệ tử đó không nói dối…

“ Vậy đệ đã thấy cái gì? “

Chiêu Kiệt xung phong hỏi.

“ Một chiếc bóng”

“ Bóng? “

“ Phải”

Nhuận Tông bất lực thở dài.

“Có vẻ đệ đã nhìn nhầm thứ gì đó “

“ Không đệ không nhìn nhầm “

“ Sao đệ có thể chắc chắn như vậy được? “

“ Vì đệ thấy bóng đó giống của một con người “

“ … “

‘ không giống người thì ai gọi đó là ma? ‘

Nhuận Tông mệt mỏi trước trí tuệ có thể sánh ngang với Tiểu Kiệt này của vị sư đệ này.

“ Được thôi, vậy tối nay chúng ta cùng kiểm tra”

“ Hả”

Tiểu Tiểu đã đề xuất.

“ Không Tiểu Tiểu à, muội không nên bốc đồng như thế”

“ Không sư huynh, muội nghiêm túc ý”

“ Có thể là trò đùa của Hữu Linh Môn thôi mà, có cần phải làm quá lên không? “

Chiêu Kiệt lại lần nữa phát ngôn.

Những người biết lần đầu tiên gặp Hữu Linh Môn như thế nào đã vỗ tay bôm bốp trước lời thiếu não của hắn.

Quả là Chiêu Kiệt, phát ngôn đúng là khiến người ta muốn mang tất cả học thức trên đời nhét vào đầu rỗng của hắn.

“ Chậc chậc”

“ Đúng là Chiêu Kiệt sư huynh”

“ Hả ơ nhưng ta nói gì sai ? “

“ Đệ không nhớ lần đầu gặp mặt họ đã bị đánh tới xuất quỷ nhập thần như thế nào à ? .

Nếu là người biết điều thì sẽ không giở trò đó lần hai đâu “

“ Ơ đúng nhưng “

“ Lại nhưng nhị gì nữa “

“ Nhưng ai là người đánh ? “

“ Tất nhiên là..”

Ơ

Ai nhỉ?

Người đang nói bỗng ngậm miệng lại .

Ơ đúng nhỉ ai đã đánh họ ta ?

Hắn chỉ có nhớ rằng đệ tử Hữu Linh Môn ấy đã bị đánh ra sao chứ không nhớ ai là người đánh.

[HSTK] Khi hồi ức bị che dấu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ