ch7

350 63 1
                                    

Khi tất cả kí ức gần như đã ùa về.

Bạch Thiên nhìn mọi người.

Hắn nhìn tất cả những người đang nhìn hắn.

Miệng hắn cứ ngập ngừng.

" Mọi người lừa ta ? "

Câu nói đau đến nhói lòng.

Đôi chân đau đến nỗi không thể ngồi.

Hắn quỳ ở đấy.

Quý dưới đất.

A cảm giác bị phản bội thật là chua chát.

" Ha ha ha "

Hắn bị lừa rồi.

" Ha ha ha "

" Mọi người đã lừa ta "

" Lừa ta lừa ta "

Lừa rằng hắn không còn một sư điệt nào nữa.

Lừa rằng họ không biết đến vị sư điệt đó.

A a a

Thật là chua chát .

Thì ra là vậy.

Là vậy sao? 

Họ lừa hắn?

Hay là chính hắn đã lừa hắn ?

Ha ha ha

Một kẻ điên.

Kẻ điên cười giữa chốn phồn hoa đô thị.

Nhưng những kẻ nhìn hắn.

Lại chỉ biết ngoản mặt mà than khóc.

Phải rồi cả thế gian này đã lừa hắn.

Lừa cả Hoa Sơn.

Tất cả đều đã lừa bọn họ.

Tất cả..

Ha ha

Ha ha ha
..

Bạch Thiên có thể dễ dàng bỏ qua nhưng Lưu Lê Tuyết gần như không thể.

Nàng ta ôm lấy đầu trong tình trạng đau đớn.

Nàng ta khóc rồi?

Vì sao chứ?

Vì nàng ta đã quên.

Quên đi người sư điệt của nàng.

Cảm giác tội lỗi khiến nàng không chịu được mà bật khóc.

" A a a Thanh Minh"

" Thanh Minh"

Nàng lẩm bẩm.

Như một lời thề cầu nguyện.

Nguyện ức bất tàn.

Nguyện nhân bất tử.

Nguyện tài thư in danh.

Nguyện rằng điều này sẽ không bao giờ lặp lại.

Không bao giờ.

Không bao giờ.

Nhuận Tông lúc này trông khá là suy sụp.

Hắn không ngờ là hắn sẽ quên...

Khi hắn chuẩn bị ngồi sụp xuống.

Đã có người đỡ lấy hắn và cả Tuệ Nhiên lẫn Tiểu Tiểu.

Đó chính là các đệ tử Hoa Sơn.

Gương mặt họ có vẻ tối sầm.

Có lẽ họ cũng đã biết được mọi sự.

Nhưng bằng cách nào.

" Đệ nghe từ các Minh tử bối"

" Ha ..."

Phải rồi.

Thế gian này ngoài họ ra thì có ai mà không biết chứ?

Hắn thấy Bạch Thiên và Lưu Lê Tuyết cũng được dìu dậy .

Hắn cũng mệt rồi.

" Ta muốn về Hoa Sơn..."

" Vâng sư huynh, chúng ta cùng về Hoa Sơn."

" ... "

.

.
.
Quách Hoài đã bước tới cỗ xe mà Chiêu Kiệt đang nằm.

Hắn nhìn vị y sư nãy giờ ở bên cạnh vị sư huynh của mình.

" Kính chào ngài, thưa y sư"

Một tông giọng khá lạnh lẽo.

"...."

Vị y sư không đáp lời.

Chỉ đang chú tâm chữa trị cho Chiêu Kiệt.

" Tại hạ xin phép mang vị sư huynh vụng về này của mình về"

" Người đệ tử này còn đang chữa thương"

" Vị đây nghĩ rằng vẫn cần phải châm cứu thêm sao "

"...."

" Ha .."

Quách Hoài cười nhạt.

" Trong khi người hạ độc chính là Đường môn"

"..."

" Hơi quá lời rồi, chỉ có mình môn chủ của Đường môn thôi mà "

"..."

" Ta không biết vì lý do gì mà môn chủ Đường môn lại làm như vậy "

"..."

" Nhưng suy cho cùng có lẽ cũng do vị sư đệ mà bọn ta đã... lãng quên làm ra.."

"..."

"..."

Hắn cắn chặt môi.

" Nhưng cứ cho là bọn ta lòng dạ tiểu nhân "

" Thật sự không muốn giao sư huynh đệ vào tay người khác, được không?"

"..."

" Nên làm ơn, đưa cho ta vị sư huynh của mình đi "

Quách Hoài cầu xin.

Hắn cũng đã mệt mỏi lắm rồi.

Loại độc mà Đường Quân Nhạc đưa ra quá mạnh, đến nỗi dù đã nhớ ra cũng chẳng thể tránh khỏi dư chấn.

Người y sư đó không nói gì, chỉ lẳng lặng rút châm và lùi ra một chỗ khác.

Quách Hoài có lẽ cũng hiểu được ý.

Liền đỡ Chiêu Kiệt lên lưng rồi cõng hắn ta về Hoa Sơn.

Các đệ tử Hoa Sơn đã về Hoa Sơn.

Nhưng những lương dân lại nhìn họ với ánh mắt đầy tội lỗi.

Dù sao cũng là lời hứa.

Họ đâu thể làm gì khác được?

______

Phía Đường môn.

Lúc này Đường Bá đang cấp bách chạy đến văn phòng của Đường Quân Nhạc.

Có lẽ hắn không chờ được rồi.

Chờ ngày người phụ thân của hắn trả lời lý do của toàn bộ câu chuyện...

[HSTK] Khi hồi ức bị che dấu Donde viven las historias. Descúbrelo ahora