em đừng khóc

73 6 0
                                    

nơi yên ắng, gió trời lồng lộng thổi qua. Ánh nắng chiếu rọi xuyên qua từng chiếc lá. Tôi một mình, đứng ngơ ngẫn, ánh nhìn hướng về phía một người con gái đang tiến lại phía mình. Dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài, gương mặt xinh đẹp. Nhưng người ơi, sao mắt người lại đỏ hoe thế này hỡi người ?

tôi nhịn sao được đưa bàn tay với đến về phía người

nhưng

sao lại chẳng chạm được thế này ?

người ơi sao tôi chẳng chạm vào người được thế này ?

tôi nghẹn, nhìn người cứ như thế mà bước ngang qua cạnh tôi. Ánh nhìn của người sao mà xa săm quá, tôi ở đây kia mà ?

- lisa...tôi ở đây -

lalisa manobal, đóa hướng dương rực rỡ của đời tôi đang ở ngay trước mắt nhưng sao tôi thấy xa vời quá

nhưng khi người quỳ rạp hai gối xuống, đôi vai run rẩy lên từng hồi trước bia đá trước mắt...

thì ra mọi chuyện

hết rồi

trận đòn

ngày hôm đó

của gia đình em

đã khiến

tôi

chết rồi...

thì ra cái cảm giác gần ngay trước mắt nhưng thật ra lại ra đến vô tận là như vậy sao người ?

tôi đau quá, bên ngực trái như có kẻ nào bóp nghẹt lại. Nhưng chẳng phải tôi chết rồi sao ? Tôi làm gì còn có thể cảm nhận được những thứ đó chứ ?

- chaeyoung đừng cười hoài như vậy...em sẽ đau lòng chết mất... -

lisa ngồi bệt xuống rồi, người chẳng gắng gượng để quỳ nổi nữa rồi. Nhưng sao người chẳng khóc. Đáy mắt dù đỏ nhưng mặc nhiên lại chẳng có nước. Rồi người đứng lên, tiền đến cạnh mộ tôi ngồi bệt xuống, ngã lưng vào bệ đá. Ôi người nhìn tôi rồi. Không. Không phải nhìn tôi. Ánh nhìn của người đã rơi vào vô định

từng cơn gió nhẹ của một buổi chiều cứ thế lướt qua. Người vẫn chỉ ngồi đó và tôi cũng đứng nơi đây nhìn người

tôi không màu, không thể nhìn thấy, cũng không thể cảm nhận được. Vậy tự hỏi rằng làm sao tôi vẫn có thể cảm nhận được sự lưu luyến đó từ người

- chaeyoung... - tiếng gọi tên tôi nhỏ như muỗi kêu

lisa à, đừng khiến tôi nhầm lẫn, một người trần nơi dương giới sao có thể vẫn lưu luyến tình ta và kẻ nay đã ở cõi vĩnh hằng hỡi người

- lisa...kẻ không còn cớ gì lại khiến em phiền muộn -

tình ta dang dở, nhưng thanh xuân người vẫn còn trước mắt đừng vì thứ tình cảm âm dương mà bỏ lỡ. Đừng tìm tôi mỗi ngày, đừng vì kẻ không còn mà bỏ mặt bản thân. Bỏ lại đi người. Tôi chết rồi, không còn đau nên cứ để đó tôi chịu. Chứ tôi bây giờ muốn về cũng chẳng có đường về

hết cả rồi người ạ

nhưng sao càng nhìn tôi lại càng nhớ, lại càng chẳng muốn xa

ôi thôi

đóa hướng dương rực rỡ của tôi sao bây giờ lại phai nhạt thế này ? Người ơi, người ơi sao lại xám ngắt thế này ?

màu sắc chẳng còn nhưng hai trái tim lại rực đỏ lên. Đập, sao trái tim tôi lại bắt đầu đập theo nhịp của trái tim người rồi

thịch

thịch

thịch

khẽ mỉm cười, bỗng bây giờ tôi lại muốn nói điều này. Dù người có nghe hay không

- lisa, tôi, mỗi đời, mỗi kiếp, cũng chỉ thương mình em -

bia đá có ảnh người cười rạng rỡ, chữ được khắc tỉ mỉ. Vậy cớ sao bóng người lại cô độc đến thế

người lại đứng lên, lại bước về phía trước bia, lại quỳ rạp hai gối xuống. Nhưng sao lần này người lại khóc, lại nất lên từng cơn thế này thì tôi biết phải làm sao

bàn tay thon dài lướt nhẹ qua bia đá, qua di ảnh, qua tên, qua ngày sinh, rồi qua ngày tử. Mỗi nơi người lướt qua đều như mang ngàn nổi nhớ thương

- chaeyoung...đồ ngốc...đồ ngốc...cảm ơn vì đã luôn bảo vệ em -

- đồ ngốc này ! Tôi đáng lẽ phải bảo vệ em cả đời chứ không phải mới 15 năm thế này, hiểu chưa ? -

sáng nằng chiều tà chiếu rọi bóng người đổ dài đơn cô, dù tôi đứng cạnh, nhưng cũng chẳng có cái bóng thứ hai bên cạnh bóng người

- chaeyoung yên nghỉ thanh thản, em nhớ cậu thật nhiều và chaeyoung em thương cậu, dù trước đây hay sau này đều thương cậu. Nên đừng lo sẽ bị lãng quên và cũng đừng bắt em phải quên, vì em nơi này mỗi ngày đều sẽ nhớ thương cậu thật nhiều -

lisa nghẹn giọng

- park chaeyoung, lần cuối, sau này em sẽ tập, tập quen dần những ngày chẳng còn cậu. Sẽ khó khăn, sẽ mệt mỏi nhưng em sẽ làm được nên chaeyoung yên lòng nhé -

- ừ - tôi mỉm cười - em nói vậy thì tôi yên lòng mà rời đi rồi -

hồn dần tan, ánh nhìn về phía người cũng mờ nhạt dần. Có lẽ đã đến lúc tôi phải đi rồi. Nhưng người tôi thương, đóa hướng dương rực rỡ của tôi vẫn còn khóc nất lên kia kìa. Phải làm sao đây

- lisa đừng khóc

làm ơn đừng khóc

vì bây giờ tôi không còn ở đó để lau nước mắt cho em nữa

nên làm ơn đừng khóc em ơi -

--- end ---



≪ Series┇chaelisa ≫ loser = loverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ