Về nhà mẹ

2.5K 37 0
                                    

Lúc cô thức dậy thì trời cũng đã xế chiều rồi. Đầu óc cô thật sự trống rỗng rồi. Cô đã lên giường với nhân vật phản diện. Lết thân mình đau mỏi rời giường. Cô nhẹ giọng gọi.
- Mận, mau vào đi.
Còn Mận đứng đợi cả nửa ngày trời cuối cùng cũng nghe thấy mợ gọi. Bước vào phòng, cảnh tượng bờ vai trần chi chít vết đỏ của mợ đập vào mắt nó. Nó hoảng loạn cúi đầu xuống, hai tai đỏ lên. Thấy con Mận như vậy, cô ngại ngùng lên tiếng.
- Mận lấy dùm mợ bộ..bộ đồ trong tủ.
Con Mận nhanh nhẹn lấy ra bộ bà ba trong tủ rồi mặc vào cho cô. Cô cảm thấy thật uất ức. Chỉ còn một tháng nữa là nữ chính xuất hiện rồi mà cô cũng không đợi được. Bị giày vò như vậy thật không còn mặt mũi gặp hắn. Chỉ còn cách trốn về nhà thôi. Suy nghĩ vừa dứt cô liền cất tiếng.
- Mận, thu dọn đồ đi ta muốn về thăm cha mẹ vài hôm.
Con Mận cũng nghe theo lời cô, thu dọn đầy đủ đồ dùng cần thiết. Hai người sửa soạn đầy đủ chuẩn bị ra khỏi nhà thì gặp bà cả đang uống trà trong sân.
- Đúng là thứ con gái không có phép tắc, cũng không nhìn coi bây giờ là giờ nào rồi mới mò mặt dậy.
Nghe vậy cô và con Mận đứng khựng lại, quay lưng lại đối mặt với bà cả. Hai tay nắm chặt cúi đầu đáp nhỏ.
- Dạ thưa má, con xin lỗi vì đã dậy trễ ạ.
Bà cả đang uống ngụm trà thì khựng lại nhìn. Hôm nay sao lại hiền như vậy. Mọi bữa nói một câu là cãi đến mười câu rồi. Bà bỏ ly trà đang uống dở xuống, tay cầm quạt đánh giá, giọng cũng nhẹ nhàng hơn hỏi.
- Chứ bây đi đâu đây. Giờ này còn đi đâu đó đa.
Thấy bà cả không còn khó chịu như lúc nãy, cô bèn mở miệng xin phép.
- Má, má cho con với con Mận về bên nhà cha má con vài bữa được không ạ?
Vừa thấy hài lòng được chút ít thì trong lòng bà cả lại nóng lên. Bà thu cây quạt lại, đập mạnh xuống bàn.
- Bây làm cái trò gì vậy, gả qua đây được bao nhiêu ngày mà đã về nhà mẹ. Người ngoài nhìn vào đánh giá cái nhà họ Phạm này như thế nào?
Thấy bà cả tức giận như vậy, cô liền nhanh mồm bịa chuyện.
- Dạ..dạ thưa má, người... người làm bên đó báo cha con bị bệnh, con xin má cho con về thăm cha vài hôm ạ.
Nghe vậy bà cả mới dần bình tĩnh lại rồi đáp.
- Nếu vậy thì bây đi nhanh rồi về nhanh, hứ.
Nói xong bà cả cầm quạt đi vào trong nhà. Mẫn Nhi thở phào nhẹ nhõm. Quay sang gật đầu với Mận rồi ra cửa đi về hướng làng bên.
Trở về sau buổi bàn chuyện cùng mấy lão già, Phạm Khanh cảm thấy không thể hợp tác nổi với tầm nhìn hạn hẹp của họ. Chỉ biết ăn lợi trước mắt nhưng lại không lo nghĩ về sau này. Anh nhăn mày nghĩ tới cô vợ ở nhà. Dạo này cứ thấy cô là lạ. Chẳng thấy ăn diện loè loẹt như trước. Hay lại chuẩn bị bày ra cái trò gì nữa.
Nhưng nghĩ đến biểu cảm tối qua của cô anh lại rất ưng ý. Thôi thì dù sao cũng là vợ do anh cưới về, không để cô thiệt thòi được. Chẳng phải trước kia thích son phấn thành phố lắm sao. Anh nhờ bọn giai nhân đi mua về là được thôi.
Quay về nhà cùng túi đầy son phấn nhưng chẳng thấy cô ở đâu. Anh nhăn mày đặt đồ trong phòng rồi ra hỏi bà cả.
- Má, Mẫn Nhi đâu?
- Vợ mày chẳng biết phép tắc gì về nhà mẹ, bây giờ lại đến mày xồng xộc vào đây không có phép tắc đúng không.
Bà cả đang nhai trầu trách móc. Nghe được câu trả lời từ mẹ, mặt anh càng đen hơn. Lại muốn giở trò gì nữa đây, muốn quậy phá sao, anh nhất định không cho cô làm càng. Nhất định là anh quá nhân nhượng với cô rồi. Nghĩ xong anh mau chóng ra cổng rời khỏi nhà.
Bên này sau khi về nhà, Mẫn Nhi mua rất nhiều quà bánh mang về. Cô còn đem chia mấy phần cho đám hạ nhân trong nhà. Lúc này đây cô còn đang làm nũng với mẹ của mình.
- Má~hay má cho con hoà thân với Phạm Khanh đi, anh ta có gì đâu mà tốt chứ mẹ. Hung dữ muốn chết.
Vừa nói cô vừa dụi vào lòng mẹ làm nũng. Ai chẳng biết nhà họ Trương có mình cô là con cái trong nhà, gả đi rồi, ông bà Trương đau lòng muốn chết. Nghe con gái nói vậy bà càng thương nhưng hòa thân là không thể được. Con gái bà sẽ mang tiếng suốt đời.
- Ấy ấy không được, con phải tập làm quen đi. Cha má tuyệt đối không cho con hoà thân. Khi nào có người làm khó con, cứ về với cha má, cha má che chở con.
Vừa nói bà vừa vỗ tay cô kêu cô về phòng nghỉ ngơi, cũng đã khuya rồi. Cô biết ngay là không được mà. Cô đứng dậy bĩu môi về phòng. Cô cũng đã buồn ngủ, về phòng cô liền kêu con Mận tắt đèn rồi xuống dưới. Hơi thở cô dần đều đặn.
Bỗng trên giường nặng thêm một bóng người. Trong mơ cô cảm thấy mình đang bị cướp đi hơi thở. Cô cố gắng hít mũi thật mạnh để thở nhưng không được. Cô lờ mờ mở đôi mắt mờ mịt của mình ra. Chưa kịp la lên thì người kia đã cắn lấy môi cô. Người đàn ông quấn lấy lưỡi cô một hồi lâu làm môi cô ê ẩm mới nha ra. Cô từ từ mở mắt, giọng cô run rẩy.
- Anh ..anh dám...dám vào phòng tôi, có tin tôi la lên không.
Cô gấp gáp bò dậy tìm áo ngoài mặc vào nhưng anh đã nhanh tay kéo cô trở về.
- Được, em cứ la lên đi, dù sao tôi cũng là chồng em. Tôi cũng không ngại làm em trước mặt bọn họ. Hửm?
Cô tức chết rồi. Cô chỉ vào mặt anh nói.
- Tôi... tôi nói cho anh biết hôm qua chỉ là do sự cố thôi, chắc anh cũng không muốn, tôi cũng vậy. Tôi...tôi thấy hay là chúng ta hoà thân đi.
Nghe cô nói xong mắt anh nheo lại nhìn chằm chằm cô. Người này có chút khác, hình như đã vượt qua tầm kiểm soát của anh. Cô thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm bèn rụt cổ lại. Nhân vật phản diện này tính giết mình sao huhu.
- Tôi...tôi thề không lấy tài sả...ưm..
Chưa kịp nói xong, anh lại lần nữa cúi xuống. Lần này rất mạnh bạo như muốn xé rách môi cô vậy.
- Ô...ô..buông..buôn....

Xuyên về làm mợ cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ