Bị phát hiện (hơi h)

1.5K 44 3
                                    

-Chỉ cần em luôn ngoan ngoãn thì nhà em sẽ chẳng bao giờ xảy ra chuyện gì hết.

Nói xong anh tiếp tục cúi đầu hôn cô. Cũng đã trở khuya, anh và cô ôm nhau ngủ trong thời tiết cực kì lạnh. Phạm Khanh bắt cô ôm eo của mình mỗi khi ngủ. Thấy Mẫn Nhi đã ngủ say, anh kéo cô ra từ lồng ngực, cúi xuống sờ mặt cô, mắt, mũi, cằm rất đẹp. Anh vén tóc cho cô rồi lần nữa ôm chặt cô ngủ.

Sáng sớm sau cô dậy đã không còn thấy bóng dáng của anh. Chắc đã ra ngoài từ sớm. Cô cũng không quan tâm nhiều như. Kể từ hôm Phạm Khanh đích thân giải quyết chuyện vải vóc cho nhà cô thì cũng không còn ai trong nhà coi thường hay khó chịu với cô nữa. Vì vậy cô quyết định nằm lười trong chăn thêm chút nữa.

Thêm một canh giờ cô đã hoàn toàn tỉnh táo. Cô kêu Mận không cần búi tóc vì hôm nay quá lạnh, cô muốn thả tóc. Chọn đại một cây trâm gỗ cài lên rồi thay đồ, dùng bữa sáng với cả nhà.

Phạm Khanh bên này đang làm việc thì nghe thằng Đậu - người làm thân cận của mình báo.

- Thưa...thưa cậu..mợ...mợ...mợ...

Anh đang cúi đầu làm việc cũng trở nên bực bội bởi sự lúng túng của thằng Đậu, Phạm Khanh ngẩng đầu lên trầm giọng hỏi.

- Mợ làm sao?

Thằng Đậu thấy cậu Hai nổi giận bèn nhắm mắt cúi đầu nhăn mặt nói một tràng.

- Dạ thưa cậu mợ uống thuốc tránh thai, người trong nhà báo lại ạ.

Nói xong một tràng xong, thằng Đậu cúi đầu chằm chằm dưới đất. Một hồi lâu sau vẫn chưa thấy cậu chủ nói gì bèn lén lút ngẩng đầu nhìn lên. Nó thấy cậu chủ của nó cặp mắt đỏ ngầu, hai tay nắm chặt, gân trên mu bàn tay như muốn đứt ra. Hai lông mày nhíu lại. Bỗng cây bút cậu chủ yêu quý đem từ Pháp trở về gãy làm đôi. Thằng Đậu hoảng hốt biết là mợ Hai sắp xong rồi. Nó cũng hoảng sợ quỳ xuống run rẩy nói.

- Cậu...cậu..tin..in này mới báo hôm...hôm qua có..có thể bị nhầm lẫn...

- Câm miệng.

Anh ném cây bút xuống gằn giọng nói. Nhầm lẫn gì chứ. Nếu theo kế hoạch có khi cô còn có con trước chị dâu vậy mà đến giờ vẫn chưa mang thai. Còn có thể nhầm lẫn sao? Anh tức điên đứng dậy đi về nhà.

Lúc này cô đang ở sân vườn tỉa hoa thì thấy anh đùng đùng, vẻ mặt tức giận đi về phía cô. Cô hoảng hốt lùi về sau thì anh liền đi tới, kéo cô vào phòng đóng cửa rầm. Ai ai thấy cũng ngơ ngác đơ người. Chỉ có mình thằng Đậu là biết Mợ Hai tiêu đời rồi.

Vào phòng anh đẩy cô lên giường, hạ màn xuống, xé rách quần áo cô bắt đầu cắn cô. Mẫn Nhi hoảng hốt đẩy anh ra nhưng không được.

- Aaa..đau..đau anh có..có chuyện gì buông ra nói..nói chuyện..

Thấy anh không để ý mình mà kéo quần, anh lấy côn thịt đam thẳng vào hoa huyệt khô khốc của cô. Cô chảy nước mắt hét lên.

- Aaaa...anh bị điên sao...đau..đau..huhu

- Em giỡn mặt với tôi sao Mẫn Nhi? Có tin ngày mai nhà may họ Trương sẽ biến mất không dấu vết không?

Cô dùng đôi mắt ửng đỏ chứa nước nhìn anh.

- Anh...anh nói gì...vậy?

- Em đã uống thứ gì?

Anh bóp cổ cô hỏi. Côn thịt mới đâm được một nửa thì Phạm Khanh rút ra rồi đâm mạnh vào hết cây. Cô đau đớn chảy nước mắt. Chẳng lẽ Phạm Khanh biết rồi. Tiêu rồi... Cô ngước mắt lên nhìn anh giọng run rẩy nói.

- Tôi..tôi chưa muốn sinh con...tôi..sợ..ợ...

Vừa nói cô vừa khóc nhìn biểu cảm của anh. Thấy anh chợt cứng người cô biết mình sống rồi.

- Anh..anh có biết vì sao tôi là con một không? Là vì ngày xưa mẹ tôi sinh tôi khó, chút nữa là không qua khỏi nên...nên cha tôi không cho mẹ tôi sinh nữa. Tôi..tôi cũng sợ mình giống mẹ.

Nói xong cô khóc rồi ôm anh. Anh đơ người một lúc sau rồi mới khó khăn quàng tay ôm lại cô. Thấy cô khóc mãi không nín, Phạm Khanh gượng gạo nhăn mặt vén tóc dỗ cô.

- Đươc..được không sinh, sau này em thích lúc nào thì sinh lúc đó được chưa? Mau nín đi.

Cô nghe vậy thì ngước mặt dính đầy nước mắt lên nhìn anh hỏi.

- Thật không?

- Thật.

Phạm Khanh trả lời cô. Mẫn Nhi nghe vậy thì nhìn anh, cái mũi còn hồng hồng nhưng môi lại cười mỉm.

- Cảm ơn anh.

Cuối cùng cô còn hôn má anh thêm một cái. Anh nhìn chằm chằm rồi tiếp tục đâm mạnh vào trong cô. Cô giật mình, nãy giờ anh vẫn còn trong cô. Cô biết lúc này không nên làm phật lòng anh nên có ý hùa theo. Phạm Khanh làm cô đến chiều nhưng cũng không bắn vào trong, anh giữ lời hứa với cô.

Anh cũng đã bỏ bê công việc mấy ngày nay nên buổi chiều anh kêu thằng Đậu mang sổ sách về nhà để anh xử lí. Anh cũng dặn người làm may thêm cho cô mấy đôi vớ cùng mấy cái áo khoác ngoài mùa đông. Lúc nãy anh thấy người cô rất lạnh. Biết cô còn ngủ nên anh kêu con Mận đốt thêm than cho cô sau đó mời rời phòng ngủ qua thư phòng.

Không ai trong nhà biết chuyện gì, cứ tưởng Mợ Hai tiêu đời rồi ai ngờ Cậu Hai lại không tức giận nữa mà ngược lại còn chăm sóc kỹ Mợ hơn.

Xuyên về làm mợ cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ