Chương 3

370 33 5
                                    

Crocodile nhìn chằm chằm vào bức tranh lồng khung gỗ được đính trên tường, cả người y nặng trĩu tưởng chừng có thể ngã nhào bất cứ lúc nào; lông tơ dựng đứng, lồng ngực căng ra như có bàn tay mọc tua tủa những cái móng nhọn hoắc len lỏi, mon men muốn siết chặt lấy trái tim đang đập. Đôi mắt của người phụ nữ trong tranh bị che lấp bởi những lớp màu kì dị. Cô ta đang quằn quại, cầu cứu, hoặc biết đâu chừng một sự vui sướng đã bất chợt dấy lên khi chính cô ta được trở thành chủ thể duy nhất trong tay danh họa Donquixote - điều mà không được mấy người có thể trở thành hoặc thậm chí được gã trưng bày cho hàng trăm người ngắm nhìn.

Nhưng nếu người phụ nữ thấy được hình dạng thật của mình dưới nét cọ của gã họa sĩ, liệu những vui sướng và hư vinh nhất thời ấy còn lâng lâng trong người cô nữa không? Khi ấy liệu cô ta sẽ tức giận, gào khóc hay chính đôi mắt đã bị thế giới này tàn nhẫn che một lớp vải mờ sẽ hoàn toàn được gột rửa vì chính cô đang được chứng kiến một khái niệm, những điều tội lỗi mà thế giới này đã dày công che giấu. Tàn nhẫn hay hạnh phúc, khi chính những thứ mà cô ta mang theo trong não bộ bé nhỏ của mình lại bị chính tay họa sĩ xa lạ thẳng tay giết chết, bóp nghẹt, vứt đi.

Crocodile không nhớ mình đã ở đây được bao lâu, hai chân y bắt đầu thấy mỏi khi những con người không tên đã đi ngang qua chỗ y đứng ngày một nhiều. Donquixote là một tay họa sĩ nổi bật trong giới quý tộc, người ta tôn thờ gã như cách họ tôn thờ một vị vua không ngai, hoặc chính gã không cần ngai vàng hay vương miện để chứng minh rằng gã đã thành công bắt thóp hết  tất cả những người ở đây. Tiểu thư nhà Elizabeth mà y không thể nhớ nổi tên, công tước Archibald trong bộ áo quần đắt tiền từ một thợ may lành nghề mà ông ta đã cố ý đánh tiếng về nó từ lâu; nàng Gloria, Crocodile chỉ nhớ được tên nàng ta, và rất nhiều người khác trong những chiếc váy bồng bềnh tôn lên bầu ngực và dáng lưng thẳng tắp.

- Tại sao phải đi nhớ những cái tên thay vì mọi người có thể nhớ những chi tiết trong bức tranh?

Tay họa sĩ ngông cuồng hỏi lại đám nhà báo khi có người hỏi gã lí do vì sao những bức tranh trong buổi triển lãm đều không có tên. Điều ấy vô tình trở thành thứ khiến người ta khao khát đến buổi triển lãm của gã hơn bao giờ hết. Crocodile có thể tưởng tượng ra biểu cảm của gã họa sĩ khi ấy, dù chính y chưa bao giờ gặp trực tiếp hay thấy gã ở ngoài đời. Người nhạc sĩ cảm thấy cả người y cứ lâng lâng, ngọn lửa không tên kì lạ như một ly rượu mạnh đổ thẳng vào trong họng, khiến y cảm thấy cả cơ thể sắp bị nhấn chìm trong những sắc màu của Doflamingo.

Người ta không ngần ngại chê bôi nó bởi chính họ không hiểu gì về nó; nhân loại sợ hãi trước những vô hạn mà họ biết rằng bản thân mình sẽ chẳng có cơ hội nào để chạm tới, sở hữu hay hòa thành một. Họ sợ bản thân trở nên yếu kém trước hàng nghìn người khác hiểu biết hơn, hoặc hơn cả thế, họ sợ chính những thứ nhỏ nhặt ấy sẽ trở thành vết thương chí mạng có thể giết chết họ bất cứ lúc nào.

Nhưng ngoài những người vừa nêu ở trên, có bao nhiêu người thật sự hiểu hết về nghệ thuật, hay vắn tắt hơn chính là những thứ mà họ cho rằng mình đã rành rọt, tường tận?

『DofCro」Nốt trầm đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ