1.

104 11 0
                                    

Sáng mùng một trời rét ngọt, cành mai buông lơi nơi cửa nhà văng vẳng hương nhang cháy đỏ còn nồng thơm. Thấp thoáng bóng dáng mấy đứa trẻ tay cầm bao lì xì, dắt nhau đến tiệm tạp hóa bày đầy đồ chơi, bánh kẹo ở đầu xóm.

Hanh đưa tay gấp cổ áo đang vẩu ra của cậu lại cho ngay ngắn, vuốt mép vải còn chưa kịp phẳng phiu. Quốc nhìn môi anh vì chăm chú chỉnh trang lại quần áo cho mình mà chu ra, chỏm tóc mới xịt dầu dưỡng còn ngọt thơm, mềm mại. Quốc cầm lòng không đậu mà nhẹ nhàng để lên đó một cái hôn làm Hanh ngượng ngùng, thụi vào ngực cậu một phát nhẹ tênh.

Trời quê đầu năm lạnh tanh, không khí khô hanh thổi vào nhà trước. Chiếc bàn nhỏ bày đầy trái cây cùng lon nước ngọt, đèn nhấp nháy đủ màu. Mẹ Hanh dúi vào tay cậu một bao lì xì đỏ mới kiếu.

- Cái này mẹ cho Quốc.

Người được nhắc tên bỗng ngước lên nhìn bà, ánh mắt ngỡ ngàng đến nỗi khiến mẹ Hanh vươn tay xoa đầu vài cái.

- Mẹ cho con lấy lộc, cảm ơn Quốc vì đã về quê ăn Tết với mẹ.

Quốc hết nhìn mẹ rồi nhìn Hanh, tâm trí đọng lại nơi bao lì xì đỏ rực được giữ trên mấy đầu ngón tay đã cắt gọn kĩ càng. Quốc không ngờ mình sẽ được nhận lì xì, vì cậu cho rằng bản thân đã lớn đến độ chẳng còn nhận tiền mừng tuổi được nữa. Mặc dù số tiền ấy không giống với chiếc thẻ ngân hàng mà ba mẹ cho mỗi lần sinh nhật, nhưng vẫn khiến cậu vui đến nỗi ý cười đọng lại trên khóe mắt sáng trong. Cậu nhận lấy bao lì xì, học theo bé Khoa con dì Út mà khoanh hai tay, bộ dáng ngoan ngoãn cúi sâu người cảm ơn mẹ Hanh làm anh bật cười vì trông cậu ngơ ngơ lắm.

Cha Hanh nhìn mãi người yêu con trai mình cứ ngây ngốc đứng đấy mân mê bao lì xì trong tay. Ông cho Quốc thêm một bao lì xì nữa, cha nói sẽ an tâm giao Hanh cho cậu, nói ông sẽ ở cạnh đồng hành dù ngoài kia có cay đắng với hai đứa con của ông như thế nào đi chăng nữa làm sóng mũi Quốc cay cay, hâm hấp xúc động.

- Em khóc đấy à?

Mẹ hay chê cha rằng tính tình cục mịch, không giỏi thể hiện tình cảm với con cái, nay mùng một lại phá lệ ôm Quốc rồi nói mấy câu sến rện mà Hanh chưa nghe bao giờ nên muốn trêu Quốc một chút thôi, không ngờ cậu lại khóc thật, cứ sụt sùi rồi chùi cả nước mắt lên vai áo cha khiến ông buồn cười, chỉ đành đưa tay ra sức vuốt lưng an ủi.

- Nín dứt, mùng một không có khóc.

Anh chàng thành thị nào đó mãi không nín được, hễ mà vừa dứt nước mắt lại thấy ánh nhìn đau đáu của cha Hanh làm cậu phải nhào vào lòng anh vừa khóc vừa dụi.

- Người yêu mít ướt quá. - Hanh đã vừa luồn tay vào tóc cậu vừa nói như thế.

Nắng giòn giã vỡ nát trên mái nhà lợp ngói đỏ au. Có tà áo dài thướt tha bay trong gió. Lòng Quốc bịn rịn mãi với những ngày cận Tết rất nhạt, vậy mà lại rất dài, với nồi thịt mẹ mới kho còn thơm rịn khói, với đòn bánh tét nóng hổi vừa vớt ra, nước luộc trong nồi ngả xanh ngả vàng thơm mùi lá, với cánh mai mỏng manh đã rụng vàng ngoài sân. Mùng một loanh quanh trong nhà, lạy tổ tiên rồi kéo nhau qua nội, chơi bài, lô tô với anh chị họ hàng rồi dắt nhau lên chùa, ngôi chùa mà từ xưa trẻ con trong xóm đã kéo nhau lên, rồi quàng vai nhau chụp hình tíu tít. Trai thành phố lần đầu tiên chạm đến mấy tờ giấy sặc sỡ màu sắc in đầy những con số, ngượng ngùng bảo "ghị" mỗi khi đặt gần giáp một hàng ngang.

Dường như Tết gần tan, vậy mà mùng một lại trôi qua thật chậm. Chậm hơn cả ngày ba mươi chạy đôn chạy đáo dọn nhà, rồi phải tất tả cất chổi đi vì qua lối mùng sẽ không được quét. Với những ngày tảo mộ dưới cái nắng xuân giòn. Mẹ nhìn da anh chàng thành phố nào đó trắng bóc, âm thầm cho cậu một cái áo khoác đi đồng, thêm một cá nón tai bèo của cha vì sợ cậu không quen với nắng trời gắt gỏng ở quê. Trước phần mộ ông bà, Quốc vừa lau vừa hứa sẽ chăm sóc anh thật tốt.

"Kế hoạch thử thách con rể tương lai" của cha Hanh lại thêm một dấu tích mực xanh, trừ việc nhậu nhẹt và làm gà ra thì đều được cho điểm tuyệt đối.

Nhớ lần đầu tiên bắt gà. Ông bảo Quốc ra vườn bắt một con gà thịt vào đây, làm gà xé phai ăn cùng với nồi cháo ám mẹ vừa nấu. Vậy mà gần cả tiếng đồng hồ trôi qua mà chẳng thấy gà đâu, ra vườn chỉ thấy Quốc ngồi đấy thở hồng hộc, còn con gà đã ở trên cành xoài cao vút. Ông bảo mần gà, vậy mà Quốc không dám đụng đến con gà vì tội nghiệp nó. Cậu vừa nhìn cha Hanh cầm cổ gà vừa niệm thầm trong miệng, mong rằng nó ra đi trong thanh thản, không mang hận trong lòng.

Hanh nói cậu là hiền lành ngốc xít.

- Nghĩ linh tinh gì đấy? Xuống đây với anh!

Quốc dè dặt bước xuống chiếc xuồng ba lá chòng chành trong hồ còn trồng đầy hoa súng. Sẵn nghe mẹ nói trưa mai ăn canh chua, cả hai hái một ít mang về cho mẹ nấu. Hanh thả hai chân xuống nước, khẽ đung đưa qua lại vọc làn nước trong. Tiếng gặt đập liên hợp mang chạng vạng ùa về, lá úa rủ nhau chạm mình trên mặt sóng nhỏ còn lăn tăn, gờn gợn.

- Cẩn thận đó anh, ngâm chân lâu sẽ lạnh lắm.

- Anh biết rồi mà. - giọng Hanh xốp xộp chẳng có tí cứng rắn nào, anh lập tức ào về đầu kia của xuồng khiến lòng cậu sợ xuồng lật đến chết điếng.

- Ôm anh.

Quốc để Hanh tựa vào người, nhìn anh ngồi trong lòng mình nghịch hoa súng vừa hái được. Thân súng mập mạp, vỏ nâu bị anh bẻ nghe tiếng "rộp" gãy giòn. Buổi chiều hoa khép, Hanh rải cánh hoa súng màu hồng đầy khắp mặt hồ, phấn hoa làm mấy đầu ngón tay trơn tuột, bèn chùi vội vào vạt áo người phía sau khiến cậu la lên oai oái.

- Nghịch quá em bé ơi.

Sóng đập vào mạn xuồng rồi vỡ nát, đẩy cả hai dạo khắp cả mặt hồ. Hanh lại hát vu vơ mấy câu ca trữ tình mẹ hay hát. Nằm nghe gió rít qua mấy đầu ngón chân còn ướt mem lạnh buốt, trên đó còn vương bông hoa chàm vàng ươm.

Năm sau mình về nhà em, rồi năm tới lại về quê anh. Nếu mà em cứ về quê anh hoài thì hai bác buồn lắm, nếu được nghỉ phép anh sẽ dẫn em về quê anh mà, Quốc đừng có buồn quá nha.

Hanh vừa nói vừa ngước nhìn, ánh mắt to tròn long lanh ánh nước. Quốc hết nhìn tròng mắt trái đến đồng tử phải, rồi lỡ đắm mình trong nốt ruồi dưới mắt anh. Cậu chầm chậm cúi người, hôn lên đấy.

Hanh nhắm mắt đón lấy cái hôn bất ngờ, nghe phiến môi mềm đậu lại trên rèm mi vừa kịp khép.

- Nghe anh hết.

Hanh hài lòng nhéo mặt cậu một cái, vò vò má thịt trong tay.

- Mà hôm nay mẹ nói với em là ăn cơm với gì đấy?

- Thịt kho hột vịt.

Tiếng ai đó rũ rượi vang lên.

- Thôi mà, anh ngán thịt kho lắm rồi.

-Hoàn-

guktae| Hương TếtDonde viven las historias. Descúbrelo ahora