Chap 26

235 41 0
                                    

" Cậu 17 rồi mà không biết uống rượu à? " Seong Eun thấy Satoru vậy thì có chút kinh ngạc hỏi.

" Cho nên? " Satoru hỏi lại, gián tiếp thừa nhận việc mình không uống được rượu.

" Chỉ ngạc nhiên thôi. " Không ngờ tên này lại có vẻ ngoan vậy.

Seong Eun từ lúc nhìn thấy Satoru đến giờ có chút không thể hiểu được tên bí ẩn này. Satoru xuất hiện một cách đột ngột, tuy cậu không nói nhiều nhưng tồn tại cảm lại rất mạnh. Hầu như không lúc nào là ánh mắt của mọi người không đặt lên người cậu.

Còn cao chuyên chú thuật Tokyo, nơi đó là cái trường quái nào vậy?? Đồng phục tên này mặc cũng rất có độ nhận diện, nhưng Seong Eun có thể chắc chắn rằng chưa nhìn thấy bất kì bộ đồng phục nào giống như vậy cũng như chưa từng gặp qua Satoru.

Hơn nữa là thái độ thờ ơ dửng dưng như người ngoài cuộc của Satoru từ đầu đến giờ, như có một ranh giới ngăn cách bản thân Satoru với tất cả mọi người vậy... Nhưng nếu vậy thì tại sao bây giờ cậu lại ngồi lại đây? Có mục đích gì?

Tuy rằng Satoru chưa một lần động thủ, nhưng dựa vào tốc độ cậu ra tay bóp miệng Jae Won vừa nãy, cũng có thể đoán chắc rằng: Satoru không phải là hạng xoàng. Chỉ là..cảm giác thật lạ khi đến gần tên này...một cảm giác khiến Seong Eun bản thân cũng không lí giải được..Làm cậu càng tò mò và muốn tìm hiểu hơn về Satoru.

" Mà Satoru, cậu nghĩ sao về việc ' Đàn ông đích thực là phải đam mê nữ sắc. ', tôi tưởng cậu sẽ phải phản cảm giống Ki Myung cơ,...

cả hai cùng không thích xã hội đen mà. " Seong Eun gợi chuyện hỏi.

( Nhàm chán! Tên tóc dài đó nhìn là biết loại nội tâm lặng lẽ rồi, nói vậy mà cũng tin. Là lí do chứ có phải lí do duy nhất đâu. ) Có thể nói là, người ngoài cuộc nhìn rõ hơn trong cuộc, tuy nhiên Satoru cũng không có ý định nhúng tay vào.

Cậu không trả lời, Satoru cảm thấy chả cần trả lời mấy câu hỏi vừa thiếu não vừa mất thời gian như vậy, bản thân cậu chúa ghét mấy kiểu hỏi chuyện moi móc tính kế thế này! Y như bọn cao tầng vậy, chuyên hỏi móc các thứ.

Mà đối với bọn họ Satoru sẽ lựa chọn nói chuyện một cách coi thường, khinh bủy,...nói chung là nói một cách làm cho bọn họ tức điên lên. Nhưng đây là nhóm người xa lạ, cậu mới lười trả lời đối phó mấy câu hỏi kiểu đấy, cậu bơ luôn.

Seong Eun thấy Satoru không trả lời thì sắc mặt cũng như thường, điều này cũng nằm trong tính toán của cậu ta. Tuy nhiên cũng không tránh khỏi có chút khó chịu, chưa từng ai dám coi lơ cậu ta như thế bao giờ kể cả Ki Myung.

Bữa ăn trở nên có chút kiềm chế.

Satoru – người gây ra chuyện, ngồi ăn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sau khi đã điền no bụng, cậu lập tức đứng lên, trên quần áo không dính lấy một hạt bụi, dù có ngồi trên đất. Tuy nhiên, không ai lại phát hiện ra chi tiết nhỏ nhặt đó.

Họ chỉ chú ý tới động tác của cậu thiếu niên cùng thân hình m9 nhưng mảnh khảnh của cậu.

Satoru đứng lên, vươn người vận động như kiểu ngồi lâu lắm rồi vậy. Cậu lục lọi trong túi, lôi ra mấy tờ tiền lẻ ( một sấp ) 10.000yên rồi đặt nó xuống bên cạnh chồng bát của mình.

" ? " Mọi người.

" Tiền gì vậy? "

" Hình như là...tiền Nhật? Tao không chắc nữa.. "

" Ừ đây là tiền Nhật đấy. Mấy người đổi nó sang đồng won mà dùng. " Satoru hài lòng vì có người cũng biết chút văn hóa, cậu tiếp lời luôn người kia. " Mà khu phố này tàn tạ quá rồi đấy. Làm xã hội đen bảo kê khu này mà mấy người không thấy xấu hổ à. Thế có mà ma nó đến nó mua. Thôi tiền ăn lão tử cũng trả rồi, đi đây. "

Rồi không đợi mọi người kịp phản ứng, cậu bước chân ra khỏi khu phố.

" Ê này, nói ai nghèo thế thằng kia!! "

" Thằng nhóc nó vừa khinh bủy ' Big Deal ' bọn mình à!! "

" Má thằng chóa, tao còn nghĩ nó dễ thương cơ đấy!! "

" Nhưng cũng ngầu.. tao thấy nó có khí chất cực! "

Nhân lúc mọi người còn đang phun tào, chửi nhỏ, Seong Eun cầm lấy một tờ trong sấp tiền lên xem. Hoa văn cùng chữ trên đó mang đậm văn hóa Nhật Bản.

( Đây là...ừm....10.000 yên ? ) Lập tức Seong Eun lấy điện thoại ra tra. Quả thật đúng vậy, hơn nữa một tờ 10.000 yên sấp xỉ 86.000 won. Mà tên đó để lại một sấp liền, chắc phải lên đến 86 tr won, tên này giàu vậy sao???

Nếu vậy thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi tên đó chê cái chỗ này cả..

Seong Eun không khỏi có chút kinh ngạc. Số tiền này đủ mấy chục người ăn ngán đến nôn luôn bữa mỳ này ấy chứ. Nhưng tên này lại để số tiền lại một cách không lưu luyến, nên nói cậu ta là đứa ngốc nhiều tiền hay là lòng thương người của cậu ta lớn đây. Rốt cuộc cậu ta có ý gì nhỉ?

( Có chút...thú vị! ) Seong Eun có chút mong chờ vào lần gặp mặt tiếp theo.

---

Giấc mơ của SatoruDove le storie prendono vita. Scoprilo ora