Chap 40

427 49 9
                                    

Tuy nói là nói hùng hồn như vậy, nhưng Satoru lại chưa từng dạy ai bao giờ, khởi đầu có chút khó khăn.

( Thôi chuyện này để từ từ cũng được. ) Satoru nhanh chóng nghĩ, vứt điện thoại qua một bên.

Đó là sau khi đã đặt hàng cả đống sách bài tập, luyện thi trung cấp các thứ.

' Cứ làm bài tập để nhớ lại kiến thức cũ rồi anh dạy nhóc cái mới sau. ' Là nguyên văn lời nói của Satoru trước khi để thằng nhóc với một đống sách làm bài trong giờ nghỉ giải lao.

Còn bản thân lại biến mất tiêu. Cậu tiếp tục thử nghiệm cách để thử đến Nhật của thế giới này.

Đến tận bây giờ, tất nhiên là Satoru đã làm được giấy tờ các thứ rồi. Vì cậu đột ngột xuất hiện ở đây nên thủ đoạn làm cccd các thứ không thể nào sáng rọi rồi.

Tuy nhiên thì mọi việc cũng đều ổn. Giờ làm các thủ tục liên quan đến giấy tờ là ngon ơ.

Nhất là muốn mua vé máy bay hay các thứ. Còn việc vì sao có giấy tờ rồi mà vẫn ở lại tiệm thì do Satoru cũng lười chuyển. Tuy cậu chê chỗ nhỏ nhưng thực ra cũng không đến nỗi, có chút ấm cúng, tốt hơn việc ở khách sạn lạnh băng.

( Vì tiết kiệm tiền thôi! ) Thiếu gia tiêu tiền không cần nhìn giá Satoru nghĩ thầm.

Nhưng không hiểu sao mỗi lần cậu mua vé hay gì đều có việc xảy ra. Hết vé, lỗi máy tính, hủy chuyến, còn nếu đi được ( do nhờ ông chú mua hộ và đi cùng, nói là du lịch ) thì chuyến đó là bị cmn thời tiết xấu nên phải đến 1 sân bay gần đó rồi mới đến nơi được. Nhưng đi tiếp thì xảy ra tai nạn, may mà hạ cánh kịp thời nên chỉ có người bị thương chứ không tử vong.

Dùng thương để dịch chuyển liên tục nhưng tuy đã xác định tọa độ, nắm rõ trong lòng bàn tay nhưng Satoru dùng đến mức cạn kiệt chú lực cũng chỉ dừng lại lênh đênh giữa biển, hên lắm là trên một hòn đảo nhỏ.

Mình không thể rời đi nơi này, hay ít nhất là không thể đến Nhật.

Satoru hạ kết luận, và cái kết luận này làm tâm trạng cậu hoàn toàn không tốt đẹp chút nào.

---

Thứ 7, ngày nghỉ của Satoru và cũng là của Eun-Han. Đáng nhẽ hôm nay chính là lịch Eun-Han phải vùi đầu vào đống sách vở, nhưng xét thấy việc cậu nhóc chả có bộ quần áo nào để mặc. Satoru bèn dẫn cậu nhóc đến trung tâm thương mại để mua sắm quần áo cùng mấy thứ vật dụng cần thiết.

Mới đầu Eun-Han còn có chút rụt rè các thứ, nhưng khi Satoru nói là đằng nào sau này cũng phải trả thì thằng nhóc có vẻ tự nhiên hơn nhiều.

( Tốt hơn rồi đấy! Chứ cứ như trước thì còn bị bán dài dài. ) Satoru cười, cậu xoa xoa đầu Eun-Han.

" ? " Eun-Han.

Hết cả buổi để mua đủ thứ ( trong đó cũng tiện thể mua vài món cho ông chú Chung Hee ), cả hai xách theo chiến lợi phẩm ra về.

---

" Chỗ này nhìn quen quen ghê ta. " Satoru vừa gãi đầu vừa nhìn ngó xung quanh.

Chuyện là Satoru và Eun-Han tình cờ đi nhầm vào một con đường, hay đại loại à một khu phố bán quần áo. Nhưng hầu như toàn là đồ cho nữ.

Mà nói là khu phố mua sắm nhưng sao mà nó vắng khách như chùa bà Đanh vậy, chả thấy mống khách hàng nào hết trơn á.

( Hình như chỗ này chính là địa điểm đầu tiên lúc mình bị dịch chuyển đến thế giới này lần thứ 3. )

Nhưng lần trước mới cho tiền sửa sang xong mà chả thấy thay đổi gì hết thế nhỉ, thật đáng thất vọng.

---

Truyện harem mà mình cứ ngỡ như đang viết truyện Satoru và hành trình làm thân với những người bạn mới không á - . -

Mà không hẳn là harem vì nói chung nó hơi giống vạn người mê nhưng theo kiểu thưởng thức thì nhiều mà thích thì có chút ít ấy.

Nói chung là vẫn phát triển theo tuyến truyện nhiều hơn còn tình cảm thì giống như gia vị thôi.

Mà muốn kiểu thích nhau mà không OOC khó quá nên dù muốn cảnh xôi thịt, nước chan canh mặn lắm mà vẫn chưa có tới chỗ đó để có cơ hội viết

... 

....

...nghĩ đến đúng là có chút tức thiệt!!

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 01 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Giấc mơ của SatoruWhere stories live. Discover now