Chương 6

329 39 11
                                    

Cả đêm Sana không thể chợp mắt.

Cô mệt mỏi lê thân mình xuống dưới nhà, tự pha cho mình cốc cà phê để cầm cự.

Đứng trước cửa sổ nhìn ánh mặt trời vẫn chưa ló dạng, Sana đoán khoảng hơn 1 tiếng nữa anh quản lý sẽ qua đây đón cô và Mina đi đến nơi diễn tập.

Rõ ràng bản thân luôn nói không muốn làm em đau, tự nhủ với mình sẽ thừa nhận tình cảm để cả hai đường đường chính chính bên nhau, mặc kệ sự dèm pha từ thế giới ngoài kia. Vậy mà một chút dũng khí sót lại cũng không có...

Trương Quốc Vinh từng nói một câu thế này:

"Ở bên nhau không dễ dàng, khuyết điểm có thể sửa, tính cách có thể dung hoà, nhưng bỏ lỡ rồi thì thực sự không còn nữa".

Sana hiểu điều này chứ, nhưng nỗi ám ảnh trong lòng từ lâu đã điều khiển lấy xúc cảm của cô. Khiến cô không thể vô tư nuông chiều bản thân, muốn làm gì thì làm. Ngay cả tình yêu cũng không phải điều ngoại lệ.

Từ nhỏ cô đã rất cô đơn, dù luôn tỏ ra là đứa trẻ ngoan ngoãn hoạt bát. Sana có được tình yêu thương của bà, của bố mẹ và 3 cô bạn thân. Dẫu vậy cô vẫn thấy chênh vênh, cảm giác không điểm tựa chắc chắn mà không biết mình thật sự cần gì.

Sana yêu thích Mina, cô muốn chăm sóc em.

Cô muốn cùng em nắm tay dạo phố, hẹn hò, ăn uống và hôn nhau như những cặp đôi bình thường. Tiếc là ước mơ của hai đứa quá lớn lao, ở cương vị idol không thể không nghĩ đến gia đình, các thành viên và cả chính mình nữa.

Sana suy nghĩ, ngày trước cô bắt đầu để ý đến Mina, rất sợ em ấy sẽ không yêu cô, sợ tình yêu của cả hai không đủ lớn để vượt qua khó khăn và thử thách.

Sau này cảm thấy bản thân không đủ tốt, sợ Mina yêu sai người, sợ em ấy phải chịu giày vò khổ sở khi ở cạnh một kẻ không đủ tự tin.

Hàng tá nỗi sợ quay quẩn tâm hồn, khiến Sana không cách nào bước đến phía em.

Khi vô tình nói ra những lời làm Mina tổn thương, thấy giọt nước mắt ẩn nhẫn của em khi nép vào lòng Nayeon unnie mà thút thít. Sana biết lúc đó chính cô đã tự khắc lên trong tim mình một vết sẹo tương tự. Mỗi khi nghĩ về tự thấy xót xa và ái ngại.

Sana không vô tâm đến độ không biết đau là gì, cũng không tốt đẹp đến mức vui vẻ nhìn người mình yêu thương từng bước rời xa tiến vào vòng tay kẻ khác.

Có đôi khi quá quen với những cơn đau đó, cô chọn cách im lặng để nhìn nó chới với. Vì cô biết có gào khóc cũng chẳng ai nghe, hoặc chẳng ai có thể giúp mình thoát ra khỏi vũng bùn mà bản thân tự tạo nên.

Thời gian này Sana quen thức dậy với những giọt nước mắt, tiếng nấc lặng lẽ đắng nghẹn được kìm nén để không khiến các thành viên phải lo lắng. Đặc biệt là Mina.

Vết thương xé lòng đó vẫn tồn tại, dù cho cô có trăm ngàn lần mong muốn vứt bỏ tim mình để đến bên em, cùng em sống trọn vẹn một kiếp người...

Con người tham lam quá, lúc nào cũng muốn có thật nhiều sự lựa chọn. Nhưng đôi lúc...chỉ cần một sự lựa chọn tốt nhất.

[SHORT FIC] [MISANA] GOOD PERSONWhere stories live. Discover now