7. Vu oan

1.5K 71 6
                                    

Edit: Tasdiparoa

Vu oan

May mắn là, Lâm Chu Hành đã có lý do chính đáng để tạm thời thoát khỏi Tống Tri Húc.

Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, Lâm Chu Hành trốn khỏi Tống Tri Húc và ngay lập tức đến Ma Cao, trong hai tháng nghỉ hè, cậu không hề gặp ai mà chỉ bay vòng quanh thế giới, khi cần thì ăn uống, hết sức tự do và vui vẻ, không có gò bó cũng không hối thúc.

Lâm Chu Hành đã lâu không trở lại, Tống Tri Húc cũng không có chủ động đi tìm cậu, phần lớn thời gian cậu đều lẻn đi.

Mùa hè nóng nực, cành cây du tươi tốt, rậm lá, còn tiếng ve sầu thì kêu gào khó chịu.

Trước ngày khai giảng, Diệp Thính, Tống Tri Húc và những người khác cùng nhau đi ăn tối, gia đình Diệp Thính làm cảnh sát nên đương nhiên Diệp Thính cũng nghe theo sắp xếp của ba mẹ theo học học viện cảnh sát.

Diệp Thính phát hiện nãy giờ Tống Tri Húc luôn thất thần rồi cúi đầu nhìn điện thoại như đang chờ đợi ai đó trả lời, nhưng đã nhiều năm như vậy lại không nghe hắn nói gì về chuyện có người yêu, Tống Tri Húc đã độc thân nhiều năm vì hắn là một người đàn ông thích sạch sẽ lại còn rất yêu bản thân.

Tống Tri Húc thản nhiên cười với Diệp Thính, tròng lòng thì đang dùng nghìn con dao chém Lâm Chu Hành thành từng mảnh, đôi mắt xinh đẹp có hơi đỏ lên, trong mắt hiện rõ cả tơ máu.

Vì sao Lâm Chu Hành lại không để ý đến hắn?

Lâm Chu Hành không còn chủ động liên lạc với Tống Tri Húc nữa, trước đây giao diện tin nhắn toàn là tin nhắn của Lâm Chu Hành, tin nhắn cuối cùng là vào ngày 21 tháng 7. Tống Tri Húc đã chủ động mời Lâm Chu Hành đi chơi nhưng Lâm Chu Hành từ chối, dưới tin nhắn dài của Tống Tri Húc là câu 'Không' ngắn gọn và rõ ràng của Lâm Chu Hành.

Tống Tri Húc gửi tin nhắn như thường lệ,  hôm nay cuối cùng cũng nhận được dấu chấm than màu đỏ.

Tống Tri Húc khó tin nhìn tin nhắn trả lời trong điện thoại, hai mắt hắn mở to, khóe mắt như bị xé rách, hai tay run kên vì tức giận. Hiếm khi hắn quan tâm đến Lâm Chu Hành vậy mà, mẹ nó, cái thứ vô liêm sỉ này lại dám coi thường hắn.

Chứng mất ngủ của Tống Tri Húc dần trở nên nghiêm trọng hơn, hắn lo lắng cắn ngón tay, mười ngón tay đều bị cắn đến chảy máu, hắn không tìm thấy Lâm Chu Hành, Lâm Chu Hành chết tiệt, cậu sao dám, sao dám rời bỏ tôi!

Đầu óc Tống Tri Húc trở nên hỗn loạn, đôi mắt đen mở to, trái tim hắn chưa bao giờ chìm vào vực tối sâu thẳm u ám như lúc này.

Tống Tri Húc nhìn chằm chằm vào ảnh chụp Lâm Chu Hành trong điện thoại rồi cười quái dị, không sao cả, hắn sẽ đi tìm Lâm Chu Hành, chỉ cần hắn chìa tay ra, Lâm Chu Hành sẽ ngay lập tức quay trở về.

Thằng điếm đó dụ dỗ hắn, tên chó cái đó đã dùng cái mông bẩn thỉu của cậu ta hãm hiếp hắn, đĩ cái đó muốn tình yêu của hắn, đĩ cái đó chơi chán hắn rồi muốn bỏ rơi hắn, đĩ cái đó không còn yêu hắn nữa.

Trong suy nghĩ hỗn loạn và cuồng tính của mình, Tống Tri Húc đã kết án tử hình Lâm Chu Hành, Lâm Chu Hành phải trả giá cho tội ác của mình.

[ĐM/Hoàn] Cún con mang thai - Tư Tư Đặc Đức Duy Bỉحيث تعيش القصص. اكتشف الآن