12. Tân niên

970 57 0
                                    

Edit: Tasdiparoa

Tân niên

Một năm sắp trôi qua mà không hề hay biết, Tết Âm Lịch đã sắp tới gần rồi.

Đêm giao thừa, Tống Tri Húc dỗ Lâm Chu Hành ngủ rồi mới rời đi, ban ngày về nhà ăn cơm già đình, ban đêm thì vội trở về với Lâm Chu Hành, ở cùng Lâm Chu Hành thú vị hơn rất nhiều.

Tống Tri Húc khi ở nhà có uống rượu, hắn đang không chút để ý chơi đùa cái lon đã mở, lông mi dày lập lòe trong bóng tối, đôi mắt quyến rũ lóe lên mơ hồ, lúc này hắn đặc biệt nhớ Lâm Chu Hành. Tống Tri Húc lúc đang muốn gọi cho Lâm Chu Hành, nhưng khi bấm gọi, hắn mới nhớ ra đồ điện tử của Lâm Chu Hành đã bị hắn tịch thu, hiện tại cậu đang ngủ một mình trên giường.

Ba mẹ Tống Tri Húc tự lái xe đi du lịch, Tống Tri Húc đã từ chối lời mời của ba mẹ, buổi chiều ăn xong bữa cơm đoàn viên hắn đã liền lái xe trở về bên Lâm Chu Hành, tiểu Chu của hắn đang một mình ở nhà đợi hắn.

Tống Tri Húc một mình ở dưới lầu hút thuốc một lát, ngón tay ngọc xanh có vài vết sẹo do dầu đốt, khói mưa mù mịt, hơi nước thổi bay mùi thuốc lá trên người.

Lâm Chu Hành tỉnh lại không thấy Tống Tri Húc liền dỗi hắn.

Hai người cùng nhau uống rượu vào đêm tân niên và ăn bữa tối đoàn viên của hai người, theo một nghĩa nào đó, đây quả thực là lần đầu tiên hai người gặp nhau trong đêm giao thừa.

Lâm Chu Hành không uống rượu, sau chuyện đó thì cậu không bao giờ đụng đến rượu nữa, rượu là căn nguyên của mọi tội ác. Tống Tri Húc thì uống hết ly này đến lý khác, nội tâm hắn luôn cảm thấy hơi bực bội, hắn cau mày.

Tim bất giác đập thình thịch, đang rất muốn phát tiết.

Dần dần, Tống Tri Húc say khướt đi, hắn vùi đầu vào chiếc cổ trắng nõn của Lâm Chu Hành, khẽ lẩm bẩm, giọng nói mơ hồ và khàn khàn.

"Tiểu Chu đừng đi, đừng đi."

"Đừng chia tay."

"Đừng nhìn người khác."

"Tại sao em lại không để ý đến anh?"

Trong máy chiếu vang lên tiếng pháo hoa, chiếc lưỡi ướt nóng của Tống Tri Húc liếm cổ Lâm Chu Hành.

"Lâm Chu Hành, anh yêu em"

Lâm Chu Hành không có đáp lại.

"Tiểu Chu, anh yêu em, em có nghe thấy không?"

"Lâm Chu Hành, nói chuyện đi mà."

"Chồng ơi, em cũng yêu anh." Người Lâm Chu Hành co tròn lại bị người đàn ông cao lớn ôm từ phía sau, cánh tay nổi gân xanh ôm lấy eo cậu, giống dây leo giống rắn lại giống con mực trong miệng.

Lâm Chu Hành vẻ mặt không chút biểu tình nhai con mực trong miệng, cậu bị con mực chấm mù tạt làm cho sặc đến khóc, hai mắt đỏ bừng, nước mắt chậm rãi chảy xuống.

Tống Tri Húc ôn nhu ôm lấy mặt Lâm Chu Hành rồi nhẹ nhàng hôn lên, hôn từ má cho đến đuôi mắt, giọng nói ngà ngà say mang theo lời nói ngọt ngào như thạch tín.

"Tiểu Chu đừng khóc, đừng khóc được không."

Lâm Chu Hành nhả con mực ra, cậu lau nước mắt trên mặt rồi chủ động cởi quần áo của Tống Tri Húc, sau đó đút dương vật của Tống Tri Húc vào cơ thể mình, vẻ mặt khó nhịn của cậu lộ ra một tia khó khăn, hai người đã quan hệ như vậy rất nhiều năm rồi nhưng phía dưới vẫn không thể thích ứng được với cái thứ to lớn đó của Tống Tri Húc, mỗi lần đều như muốn đâm thủng bụng cậu.

Lâm Chu Hành không ngừng nhún lên nhún xuống, cậu bịt miệng Tống Tri Húc lại, khuôn mặt đỏ bừng bừng lên vẻ lạnh lùng.

Một tay chống lên cơ bụng của Tống Tri Húc rồi phác họa lại đường nhân ngư của trúc mã, cặp mông trắng nõn mềm mại của Lâm Chu Hành nổi lên từng đợt thịt rung động.

"Em yêu chồng nhất, chồng em là tuyệt nhất."

"Sướng quá chồng ơi, ah, ưmm"

"Chồng bắn cho em đi"

"Bắn hết cho em....."

Pháo hoa nổ trong cơ thể rồi vỡ tan, con người càng cần tình yêu và ham muốn thì càng dễ rơi vào bẫy.

Tống Tri Húc tỉnh lại sau cơn say, loáng thoáng nhận ra Lâm Chu Hành đang không vui.

Lâm Chu Hành bọc mình trong chăn rồi quay lưng về phía Tống Tri Húc, đôi mắt cậu mở to nhìn chằm chằm vào tấm ga trải giường màu xám đen.

Tống Tri Húc ấn ấn cái đầu đau đớn của mình rồi ôm lấy cơ thể xinh đẹp.

"Sao lại giận?"

"Em đừng giận."

"Là chồng không tốt, chồng không nên bỏ rơi em, sau này anh sẽ cố gắng nói chuyện tử tế với em, được không?"

Thật là một cún con thù rất dai, lúc trước Lâm Chu Hành ôm con chó ngủ, hắn cũng đâu có tức giận, thậm chí còn để con chó ngủ trên gối của hai người mấy ngày.

"Anh vừa mới nghĩ lại thì thấy thái độ của anh cũng không tốt lắm, xin lỗi em, nhưng lúc trước chúng ta cãi nhau thì em cũng chửi anh mà, bảo bối của anh đừng có giận nữa."

"Em không giận, anh ồn ào quá."

Tống Tri Húc buồn cười ôm lấy Lâm Chu Hành đang cuộn lại như giòi không muốn cho ôm, vẻ mặt lạnh lùng của Lâm Chu Hành y như một con chó con đang làm nũng.

-còn tiếp-

[ĐM/Hoàn] Cún con mang thai - Tư Tư Đặc Đức Duy BỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ