Chương 11

1.2K 152 6
                                    

Chú dắt tôi ra khỏi rạp chiếu phim, chạy dọc đường một hồi cho đến đại lộ Lâm Giang mới dừng lại.

Cũng may mà tôi thường xuyên tập thể dục nên mới không thở hồng hộc, mặt đỏ lừ. Nếu đổi thành mấy thanh thiếu niên lười vận động thì chắc chớt ngất bên đường rồi.

Chạy được nửa đường, thằng bạn gọi cho tôi muốn cháy máy, chú cũng nghe nên bảo tôi đừng bắt, tôi thấy mình như trúng tà cmnr, tay thì ấn tắt nguồn xong nhét điện thoại vô túi, lòng thì nghĩ thấy thương cho thằng bạn mình, bạn yêu tội nghiệp quá, bị bố bỏ rơi ở ngoài rạp một mình, niềm tin giữa người với người đâu mất rồi.

Tôi quay sang hỏi: “Chú, chú muốn đi đâu thế?”

Chú nhìn tôi, vẻ mặt hơi ba chấm: “Em đừng gọi tôi như thế, tôi thấy lạ lắm."

Nếu không cho gọi chú, vậy chú muốn em gọi bằng gì đây hả!

Chú nói: “Hay em gọi tên tôi đi.”

Tôi: “Ờm, ngài tên là gì?”

“Tôi tên Hạc Minh, Tần Hạc Minh.” Chú cười nói “Hạc Minh trong 'Hạc minh cửu thiên'*.”

Tôi: “Dạ.... Em biết rồi chú.”

Thời buổi này đúng là thọt kiến thức thì tới cái tên nghe cũng không hiểu.

Chú chau mày: “Tôi nói em đừng gọi tôi là chú.”

Tôi gật đầu: “Được ạ, chú.”

Chú: “……”

Tôi ngẫm nghĩ: “Hình như không ổn lắm? Cậu Tần? Anh Tần? Chú Tần? Ông Tần? Ông bé Tần?”

Chú nghiến răng nghiến lợi, hết nhịn nổi nên nói với tôi: “Em nói chuyện bình thường đi được không?”

Tôi gật gật đầu: “Vậy quay lại từ đầu nhé, chú Tần thì sao nào?”

Chú không vui lắm, rầu rĩ nói: “Xa lạ lắm.”

Tôi: “Cậu Tần? Anh Tần? Chú Tần? Ông Tần? Ông bé Tần?....."

Chú ngắt lời tôi: “Chú Tần thì chú Tần!”

Tôi cười hỏi chú: “Thế... chú Tần, chú dẫn em đến đây để làm gì?”

Chú Tần nhìn tôi một lúc lâu, không khỏi chau mày: “Điệu bộ của em y như nhân viên phục vụ ấy...."

Tôi: “Dạ? Bởi vì em là phục vụ nên chú dắt em tới đây á?”

Chú vẫn chau mày, đợi mình hết dỗi mới nói nhỏ nhẹ: “Vì cảnh đêm của nơi này bao giờ cũng rất đẹp nên tôi muốn dẫn em đi xem."

Tôi dõi theo hướng chú đang nhìn.

Trên sông phản chiếu hằng hà ánh đèn, gió hiu hiu thổi, sóng gợn như vẩy cá.

Cảnh đêm thật sự rất đẹp.

Chú Tần chợt thỏ thẻ bên tai tôi: "Em chắc chắn thích tôi.”

Tôi quay lại nhìn chú.

Chú nhoẻn môi cười: “Mỗi khi mình gặp nhau, tim em luôn đập rất nhanh.”

Tôi nói: “Chú coi phim thần tượng nhiều quá đó.”

Chú mắt điếc tai ngơ.

Chú chậm rãi đặt tay lên ngực tôi, tôi ngắm nhìn những ngón tay thon dài và màu da hơi xanh trắng của chú, chắc có lẽ là vì lạnh.

“Ngay từ ban đầu, em đã thể hiện rất rõ...” Chú thì thầm “Rằng em yêu tôi.”

__________________________
*Hạc minh cửu thiên: mình k mò được trích từ đâu. Câu này nôm na là là tiếng hạc kêu vang chín tầng trời

[ĐM] Bỗng dưng thành má nhỏ của thằng bạn, phải làm sao đây?Where stories live. Discover now