Chương 38

811 81 7
                                    

Tôi nói rồi, bây giờ là pháp chế xã hội, ông anh họ lớn nhất của tôi làm ở cục cảnh sát, mấy cái chuyện như bị ai uy hiếp này kia cứ báo thẳng lên là ngon tất.

Đám sói con tàng trữ vũ khí nóng trái phép còn tôi thì bị tịch thu con dao găm vì mang vũ khí thô sơ. Ông anh họ lớn nhất túm tôi lại mắng cho một trận rồi gọi cho ba tôi, bảo ông hốt tôi về.

Anh họ với ba tôi mới đi được nửa đường, lúc nghe điện thoại ai nấy đều nghệch mặt, chả hiểu cái vẹo gì vừa xảy ra.

Vừa mượn điện thoại với xe của anh họ xong là tôi đã gọi ngay cho ông anh cả này, ổng biết rõ nhà tôi làm nghề gì, tôi vốn định thưa chuyện là có đánh nhau ẩu đả ở ven đường, không ngờ là sói con nói bọn chúng có đem súng, thế là vừa hay, tôi quẳng cây súng của mình đi rồi báo án bọn chúng tàng trữ súng trái phép.

Xã hội hiện đại, làm này làm kia không hay hơn à, sao suốt ngày cứ phải đánh đánh giết giết.

Cảnh sát cũng gọi cho người nhà của chú Tần, bảo thằng bạn tôi với anh nó tới bảo lãnh bố mình về.

Lúc thằng bạn với anh trai nó đến, cả hai nhìn thộn thấy rõ, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nó kéo tôi sang một bên, hỏi tôi: “Sao mày với bố tao lại vô đồn cảnh sát vậy?”

Tôi cũng không kiềm được nên hỏi nó: “Trước đó mày đã đi đâu thế?”

Nó nói: “À, anh tao rủ tao đi câu cá.”

Tôi quay sang nhìn anh trai của nó, anh trai cũng vô cùng hoang mang: “Bố chê tụi anh chướng mắt nên anh dẫn XX đi câu cá.”

Tôi: “.....”

Bảo sao nhà chú Tần vắng tanh.

Nó hỏi tôi: “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hồi nãy tao nghe bên cảnh sát họ bảo mày cầm theo dụng cụ cắt gọt? Cái quái gì vậy, mày cầm gì theo đấy?"

Tôi đáp: “Dao găm bạc.”

Nó kinh ngạc hỏi tôi: “Mày đem dao găm bạc để làm gì?”

Tôi: “Kế thừa gia nghiệp.”

Nó: “.....”

Tôi: “Mày đoán coi tao hành nghề gì, mày có ba cơ hội.....”

Tôi còn chưa nói xong thì ba tôi đã đi tới 'vuốt' vô gáy tôi một phát, chất giọng vang dội của ông vang lên bên tai làm tôi cảm tưởng mình sắp bị đánh gãy chân tới nơi.

Chú cảnh sát, em không muốn về đâu QAQ

……

Mẹ tôi khuyên can mãi nên ba tôi mới không đánh gãy chân tôi.

Ba quyết định sẽ nghiêm túc giám sát tôi, bắt tôi phải học thuộc tất cả 'giáo trình' mà ông chỉ định xong thì mới cho gặp chú Tần.

Quyết định của ba hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi, tôi biết ơn vô cùng vì ông đã cởi mở như thế. Buồn cái là ông anh họ tôi có vẻ không được tốt số như tôi, con đường lên chánh cung công khai của con sói con kia còn dài lắm, tôi thấy hơi thương ổng.

Tôi nghĩ hẳn ba tôi đã già rồi, ba không cho tôi với chú Tần gặp nhau nhưng chúng tôi vẫn có thể video call trên Wechat mà!

[ĐM] Bỗng dưng thành má nhỏ của thằng bạn, phải làm sao đây?Where stories live. Discover now