bước bốn: rung động

572 71 0
                                    

Người ta nói, lần đầu chạm mắt gặp gỡ là vô tình; lần thứ hai được tiếp xúc là có duyên; nhưng gặp được nhau hơn ba lần thì chính là có nợ nhau rồi.

Vậy anh nói xem, em tìm nhiều cơ hội ở bên anh như thế, chúng ta có tính là vô tình có duyên nợ với nhau không anh? Không phải cũng không sao, em không cần vô tình, em chỉ cần anh.
—————
Hyeonjoon rời khỏi phòng quản lí, khoé môi không tài nào kéo xuống nổi.

Sau bao nhiêu năm tháng cố gắng luyện tập vất vả, cuối cùng Hyeonjoon cũng được đôn lên vị trí đánh chính rồi!

Moon Hyeonjoon năm 19 tuổi đã thực hiện được bước đầu tiên trong giấc mộng vĩ đại của cậu rồi!

"Hyung, anh đã nghe thông báo chưa? Em đã được kí hợp đồng cho vị trí đi rừng chính thức bên cạnh anh đó!"

Nhưng Hyeonjoon đợi mãi vẫn chẳng thấy anh trả lời mình. Đến khi cậu gần quên mất tin nhắn ấy thì mới nhận được câu trả lời từ anh.

"Chúc mừng Hyeonjoonie nhé."

Câu từ đơn giản, ý trên mặt chữ, nhưng Hyeonjoon cảm thấy có gì đó không đúng.

"Sanghyeokie hyung, anh ngủ chưa?"

Quả nhiên có gì đó không ổn, vì anh trả lời lại thật chậm.

"Sao thế Hyeonjoonie?"

Ngay khi nhận thức được việc gì có thể đã xảy ra, Hyeonjoon cảm thấy mình hụt hẫng hơn hẳn.

"Hôm nay anh đã gặp mặt mọi người để bàn về chuyện gia hạn hợp đồng nhỉ?"

Thật lâu sau đó, điện thoại Hyeonjoon nhận được cuộc gọi đến.

Bên kia đầu giây, giọng nói nghèn nghẹt của anh gọi tên cậu.

"Hyeonjoon à..."

"... hyung, anh ở đâu thì ở yên đó, gửi em địa chỉ đi, em đến ngay."

Vài giây sau khi cuộc gọi cúp, Sanghyeok liền chia sẻ vị trí của mình. Hyeonjoon nhìn vào tên con đường quen thuộc liền bất an không thôi. Cậu vội vã choàng áo ấm vào, rồi lại lấy thêm một cái khác cho anh.

Đêm về khuya thật sự rất khó bắt xe, phải hơn mười phút sau, Hyeonjoon mới gọi được một chiếc taxi.

"Chú cho cháu đến công viên thành phố ạ."

Đường về đêm đầy yên tĩnh và có chút hơi lạnh lẽo nữa. Nghĩ đến Sanghyeok đang bơ vơ một mình nơi công viên không bóng người, Hyeonjoon càng thêm sốt ruột.

Khoảng khắc nhìn thấy bóng lưng anh gầy yếu run lên mỗi khi từng cơn gió lạnh thổi qua, Hyeonjoon lại đau lòng chua xót.

"Hyung, sao lại không kiếm nơi nào tránh gió?"

Cậu choàng áo của mình lên vai anh, rồi ngồi xuống vị trí bên cạnh, tự khui cho mình một lon nước ngọt anh mua.

Sanghyeok không đáp lời, vẫn yên tĩnh nhìn thẳng về phía trước.

Không ai nói gì, sự tĩnh lặng cứ thế duy trì, mãi cho đến khi Sanghyeok vì lạnh mà hắt xì.

"Được rồi, lên xe mình uống tiếp, anh đừng có tự hành mình như thế."

Hyeonjoon xốc nách Sanghyeok đứng thẳng dậy, cậu nắm lấy cổ tay anh, kéo cả hai bước về phía chiếc xe đậu ở góc công viên.

Hyeonjoon nhận chìa khoá từ anh, thuần thục khởi động, giúp anh chỉnh ghế và nhiệt độ máy sưởi.

"Đàm phán không thuận lợi hả anh?"

Sanghyeok tựa đầu vào cửa kính, thả ra một hơi dài mệt mỏi.

"Hyeonjoon ơi, có phải mọi người không thương anh không?"

"Hyung, mọi người ai cũng thương anh mà."

Sanghyeok lại không nói gì. Hyeonjoon cảm nhận được bầu không khí nặng nề nên cũng hiểu chuyện mà bảo toàn sự im lặng.

"Nói dối..."

Nghe tiếng anh thỏ thẻ, Hyeonjoon vô thức đánh mắt sang, rồi lại hoảng hốt khi nhìn thấy anh bật khóc.

"Ôi hyung, làm sao thế? Sao lại khóc mất rồi?"

Hyeonjoon vội vã rút giấy đưa anh, nhưng Sanghyeok chẳng thèm cầm lấy, cứ thô bạo chùi nước mắt khiến hai mắt đỏ ửng, thậm chí còn bị xước nhẹ.

"Sanghyeok hyung! Đừng có dụi nữa!"

Hyeonjoon túm lấy hai tay anh giữ chặt, khiến anh phải đối mặt với mình.

Sanghyeok thấy thế càng khóc lớn hơn, như thể cuối cùng cơ thể yếu ớt của anh đã chẳng thể nhẫn nhịn được bất kì cơn sóng lòng mãnh liệt nào nữa.

"Nói dối! Làm gì có ai muốn ở bên anh! Tất cả mọi người đều rời đi cả! Tất cả! Đều bỏ anh lại!"

Sanghyeok gào lên, dãy dụa muốn thoát khỏi cái siết tay của cậu.

Hyeonjoon đau lòng nới lỏng tay ra, chỉ giữ hai tay anh bằng một tay, cánh tay còn lại vòng lấy ôm chặt lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy.

"Hyung, bình tĩnh nào, anh không có bị bỏ lại một mình mà, anh có em và rất nhiều người yêu thương anh mà."

Hyeonjoon thì thầm bên tai anh, không ngừng cố gắng vỗ về từng cảm xúc bất an tiêu cực của anh.

"Em sẽ rời đi thôi... ai cũng sẽ rời đi thôi... chỉ có anh... chỉ có Lee Sanghyeok này bị bỏ lại..."

Sanghyeok vùng vẫy yếu ớt trong lòng ngực của Hyeonjoon. Từng tiếng nấc, từng tiếng khóc, đều xé nát tâm can người nghe.

"Hyung, đừng khóc. Anh sai rồi, anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ bị bỏ lại một mình cả, vì miễn là em còn sống, em đều sẽ ở bên cạnh anh mà."

"Nói..."

"Em đã từng nói, em sẽ trở thành hộ vệ của anh. Em sẽ bảo vệ lời nói của mình, cũng sẽ chắn cho anh trước mọi tiêu cực của cuộc sống. Vì thế anh đừng nghĩ rằng anh bị bỏ lại nhé? Có em ở đây cùng anh mà."

Tiếng khóc dần tĩnh lặng, hai cánh tay siết trên lưng cậu cũng dần buông lỏng. Hyeonjoon hơi ngửa người ra, rồi mỉm cười nhẹ khi nhìn thấy con mèo nhỏ vừa quấy phá người xong liền thoải mái lăn ra ngủ.

Đã tửu lượng yếu lại còn thích uống rượu, nhưng cũng cảm tạ thần cồn, nếu không thì Hyeonjoon có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được bên trong nội tâm, người này còn cất giấu bao nhiêu tâm sự nữa.

Cậu nhóc đặt đầu anh tựa vào ghế ngồi, giúp anh tìm một tư thế thoải mái để say giấc.

"Hyung, sẽ không có chuyện anh bị bỏ lại đâu. Anh có thể rời bỏ em, nhưng em sẽ vĩnh viễn không rời khỏi anh đâu, vậy nên anh cứ yên tâm nhé."
—————
Một phiên bản cục súc hơn:
🐧 hỏng ai thương anh cạ
🐯 tất nhiên rồi, ai dám thương anh em đúm nó toé mỏ! người yêu em! ai mượn mà thương!!!

Bảy bước đến yêu đương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ