[Kỳ Hâm] Không chỉ mỗi mông gợi cảm

589 52 7
                                    

[KỲ HÂM] KHÔNG CHỈ MỖI MÔNG GỢI CẢM

Tác giả: Khinh Trảo Trảo

Người dịch: Lãng Tử Quay Đầu

Hiện thực hướng, lưu ý trong truyện có sử dụng ngôn ngữ mạng.

Link gốc: https://shiba49185.lofter.com/post/31c6eff6_2b650fbf2

c(>ω<)ゞ

Mã Gia Kỳ quan sát Đinh Trình Hâm... quan sát cơ mông của Đinh Trình Hâm đã lâu. Mã Gia Kỳ tự nhận mình không phải là tên biến thái, nhưng đặt trong tình huống kiểu này khiến Mã Gia Kỳ nảy sinh nghi ngờ với chính bản thân, chẳng lẽ mình thực chất là một kẻ biến thái tiềm tàng ư? Loại bỏ những nguyên nhân khách quan, Mã Gia Kỳ chỉ đơn thuần cảm thấy rằng một người toàn thân không có mấy lạng thịt, sao mà cặp mông có thể gợi cảm tới mức ấy cơ chứ? Vô lý, thật là vô lý quá đê!

Khi tập nhảy, Đinh Trình Hâm đứng phía trước làm mẫu, Mã Gia Kỳ và anh em ngồi đằng sau nhìn học theo. Ừm, nhảy đẹp ghê ta, kiểm soát lực vừa vặn ha, mông cong ghê... Mã Gia Kỳ tức khắc muốn tặng cho chính mình hai cái tát, phỉ nhổ bản thân thật cmn quá là cầm thú. Đến mức mà khi Lưu Diệu Văn mò qua hỏi anh một vấn đề khác, anh mang lương tâm cắn rứt buột miệng thốt ra một câu:

- Anh đâu có nhìn trộm mông A Trình đâu!

Giọng nói tuy không lớn nhưng vừa đủ để toàn bộ những người có mặt tại hiện trường nghe rõ ràng rành mạch từng chữ. Lưu Diệu Văn đứng cạnh há to miệng, kinh ngạc sắp rơi cằm tới nơi. Mã Gia Kỳ ngẩng đầu, vừa khéo va phải ánh mắt dò xét Đinh Trình Hâm ném qua, vì vậy, anh vội vàng cúi đầu như đang tìm kiếm thứ gì đó trên mặt đất, Lưu Diệu Văn tò mò tiến đến hỏi anh:

- Anh Mã, anh đang tìm cái gì đấy?

- Tìm một cái khe nứt, chui vào.

Mã Gia Kỳ không chỉ một lần trải nghiệm những tình huống thất thố mà nguyên nhân gây ra "thảm họa" là do quá mức tập trung tinh thần nghiên cứu bờ mông của Đinh Trình Hâm, dùng lời của anh để hình dung, giờ là đã đến độ "quen tay hay việc".

Lúc chơi bóng rổ, Đinh Trình Hâm ôm bóng chạy đến chỗ anh, khuôn mặt tươi cười ngọt ngào chết người kia tất yếu khiến hồn vía Mã Gia Kỳ bay mất, anh cứ đứng im sững sờ tại chỗ chẳng phản ứng gì, chỉ có một giọng nói trong tim luôn nhắc nhở bản thân, chạy qua đó, ôm lấy cậu ấy, sau đó bóp mông cậu ấy, Mã Gia Kỳ thả chiếc meme anh da đen đầu đầy dấu hỏi*, chuyện mọe gì đang xảy ra với mình zậy? Mặc dù anh kịch liệt phản đối giọng nói phát ra từ tâm khảm kia, nhưng thân thể lại vô cùng thành thật, vòng tay qua ôm eo Đinh Trình Hâm, sau đó ấn cậu ngồi xuống đất.

*Là chiếc meme này nè

Mấy đứa còn lại đều đang loay hoay cố giành lấy quả bóng trong tay Đinh Trình Hâm, mà hai tay Mã Gia Kỳ đã ghì chặt mông Đinh Trình Hâm, ừm, là xúc cảm y như trong tưởng tượng, đương lúc phê pha ngây ngất, giọng nói không đi theo con đường bình thường của Nghiêm Hạo Tường vang lên, từ nơi thiên đường dội xuống chốn đây:

- Anh Mã, anh làm loạn à? Anh không cướp bóng mà lại làm cái gì thế hả?

Mã Gia Kỳ giơ tay ra dấu im lặng cho Nghiêm Hạo Tường:

- Suỵt! Anh Mã của chú đang hưởng thụ, lượn qua bên kia đê!

Sau đó... không còn sau đó nữa, Mã Gia Kỳ vác khuôn mặt in hình bàn tay 5 ngón mới toanh đến từ vị trí của Đinh Trình Hâm, hậm hực ngồi trên bãi cỏ nghỉ giữa hiệp, lúc này hãy còn không quên hãm hại Tống Á Hiên đang ngồi uống nước bên cạnh mình:

- Này, Á Hiên Nhi, em có cảm thấy mông anh Đinh vô cùng gợi cảm không?

Ngụm nước chưa kịp nuốt xuống trong miệng Tống Á Hiên phun hết vào mặt Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên nhanh chóng xin lỗi:

- Sorry, sorry nha, trước khi nghe anh nói, em thật sự chẳng ngờ anh sẽ tuôn ra mấy lời giật gân như thế.

Mã Gia Kỳ bất lực lắc đầu, ôi, các chú đều không hiểu được sự đặc biệt của anh trai.

Từ sau cái lần sờ mông Đinh Trình Hâm ở sân bóng rổ, Đinh Trình Hâm đặc biệt cảnh giác với Mã Gia Kỳ, chỉ cần Mã Gia Kỳ tiếp cận cậu với khoảng cách dưới 3 bước chân, chuông cảnh báo sẽ tự động réo inh ỏi, điều này khiến Mã Gia Kỳ mấy ngày nay đều ủ rũ chán nản, ít ra ngày trước còn có thể vờ đụng chạm một tí, bây giờ thì hay rồi, đúng chuẩn kiểu Ngưu Lang Chức Nữ luôn, chỉ có thể nhìn nhau mà không thể bên nhau. Ài, cá khóc có biển thấu, còn tôi khóc chẳng ai hay!

Trời cao chẳng phụ lòng người, cuối cùng, vào ngày quay chụp tài liệu, Mã Gia Kỳ đã tóm được cơ hội. Nhân lúc các em trai đều đang bận thay quần áo, chỉ còn chừa lại Đinh Trình Hâm và bản thân, dịp tốt trời ban, quả là dịp tốt trời ban nha!

Trong phòng thay đồ, Đinh Trình Hâm đang đọ sức với mấy cái cúc áo của bản thân, đột nhiên sau lưng cậu được phủ lên hơi ấm, đương lúc cậu muốn quay người lại, Mã Gia Kỳ đã ấn cậu vào trong lòng mình, siết chặt vòng tay, hoàn toàn bao vây Đinh Trình Hâm trong lãnh địa của mình. Mã Gia Kỳ vùi đầu vào cổ Đinh Trình Hâm, hậm hực hít sâu một hơi, sau đó cắn nhẹ vào vành tai cậu:

- Đinh Trình Hâm, không cho phép cậu trốn tớ nữa!

Đinh Trình Hâm muốn quay đầu tranh luận với anh, chẳng ngờ cái người này ôm cậu chặt cứng, không thể nhúc nhích được luôn.

"Rồi rồi rồi, không tránh cậu nữa, trước tiên thả tớ ra đã, được chứ?" Đinh Trình Hâm nói xong câu này liền nghe thấy tiếng staff gõ cửa.

"Tiểu Đinh, Tiểu Mã ơi, hai đứa chuẩn bị xong chưa? Anh có thể vào được chưa?"

Đương nhiên Đinh Trình Hâm biết staff kiểu gì cũng đang cầm máy quay trong tay, thế nên gấp gáp thúc giục Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ cũng nhân lúc này đưa ra đòi hỏi quá đáng hơn với Đinh Trình Hâm:

- Tối nay về ngủ cùng tớ, mông cậu phải để tớ sờ sướng thì thôi.

Mặt Đinh Trình Hâm tức khắc đỏ bừng, đẩy tay Mã Gia Kỳ ra.

"Biết... biết rồi mà."

Tối hôm đó, Đinh Trình Hâm đến phòng mấy đứa Hạ Tuấn Lâm để lấy gối, Trương Chân Nguyên thắc mắc:

- Anh Đinh, tối nay anh không ngủ với bọn em à?

- Không, tối nay anh mày phải "cống hiến" cái thân xác nầy đây, mấy đứa đi nghỉ sớm đi đấy!

Sau đêm ấy, Mã Gia Kỳ mới biết, Đinh Trình Hâm đâu chỉ mỗi mông gợi cảm, cả người cậu từ trên xuống dưới, từng centimet trên thân thể đều vô cùng gợi cảm.

HẾT.

Nếu ai muốn xem pha tranh bóng là chính, ôm người là chủ yếu của hai bé thì xem "Trại hè thời đại" tập 2 nhé!

[Kỳ Hâm] Câu chuyện nhỏ trước khi đi ngủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ