[Kỳ Hâm] Suỵt! A Trình yên nào

368 28 3
                                    

[KỲ HÂM] SUỴT! A TRÌNH YÊN NÀO

Tác giả: 奶盖祺的小狐狸

Người dịch: Lãng Tử Quay Đầu

OOC không gán lên người thật

Mặt người dạ thú yandere Mã × Trông có vẻ yandere thực ra trong sáng Đinh

Link gốc: https://qingtian50203.lofter.com/post/73f1acf5_2b54b266f


ヽ|・◇・|ゞ

"Anh ơi, hôm nay anh tới nhà em chứ?" Đinh Trình Hâm ngồi trên đùi Mã Gia Kỳ, hai vòng qua cổ hắn. "Ừ." Mã Gia Kỳ lắc nhẹ chiếc cốc trong tay, ngửa cổ một hơi uống cạn chất lỏng trong cốc.

Tiếng cười nói ồn ào từ sàn nhảy của quán rượu gần đó truyền tới không dứt, Đinh Trình Hâm đứng dậy, vuốt phẳng vạt áo bị đè nhăn nhúm của mình. Giơ tay về phía Mã Gia Kỳ: "Đi nào. Nhảy với em một đoạn nhé?" "Đi chứ, so bì không?" Mã Gia Kỳ thuận tay ôm eo Đinh Trình Hâm, hai người đi về phía sàn nhảy.

Khúc nhạc bên ấy sắp tới hồi kết, hai người cũng ngại phô trương nên đã tìm một góc vắng vẻ, đợi chờ bài nhạc tiếp theo bắt đầu.

Tiếng huýt sáo vang lên, đoạn nhạc dạo báo hiệu sự khởi đầu mới.

Một tay Đinh Trình Hâm đặt trên vai Mã Gia Kỳ, tay kia không an phận sờ soạng hầu kết hắn. Mã Gia Kỳ khựng lại đôi chút, bàn tay đang ôm eo Đinh Trình Hâm tựa như đùa dai bóp mạnh vài cái, giọng điệu đe dọa: "Đừng nghịch, đang ở bên ngoài đấy."

Khóe miệng Đinh Trình Hâm nhếch lên, bỏ tay xuống, ngoan ngoãn hoàn thành điệu nhảy. "Đi thôi, uống thêm mấy ly nữa."

Đinh Trình Hâm rót rượu cho Mã Gia Kỳ, "Uống không, em đút anh." "Hôm nay lạ ghê nha, chủ động vậy ư?" Mã Gia Kỳ nhướn mày, không từ chối.

Uống xong một ly, Đinh Trình Hâm muốn tiếp tục, nhưng bị Mã Gia Kỳ ngăn cản: "Bé cưng à, đừng chơi nữa, chúng ta về nhà thôi."

"Được rồi." Hình như Đinh Trình Hâm vẫn chưa đã thèm, nhưng cũng không nói gì nữa, rút chiếc khăn tay màu trắng từ trong túi áo ngực ra, chấm chấm khóe miệng cho Mã Gia Kỳ.

"Em ra cửa đợi trước đi, anh đi vệ sinh cái đã." Dõi theo bóng lưng Mã Gia Kỳ, ánh mắt Đinh Trình Hâm lấp lánh, anh mỉm cười. Anh xoay người đi ra cửa, giữa đường bị một người đàn ông trung niên chặn lại.

"Ô hay, mặt mũi được phết nhỉ!" Gã đàn ông mặt núng thịt, nụ cười còn xấu xí hơn cả khóc. Đinh Trình Hâm tuyệt nhiên không còn chút ngoan ngoãn nghe lời nào như vừa nãy, thái độ mất kiên nhẫn: "Thế à? Cảm ơn lời khen của ngài, nhưng xin hãy tránh ra giùm cho. Cảm ơn!"

Gã đàn ông hoàn toàn không nhận ra chàng trai trắng trẻo sạch sẽ trước mặt này không phải dạng vừa, gã chỉ nghĩ rằng đây là một cậu trai ngoan ngoãn chưa trải sự đời.

"Hay là, cùng anh trai uống vài ly đi." Nhác thấy bàn tay gã đàn ông sắp chạm vào người mình, Đinh Trình Hâm đếch nhịn nữa, tát một phát lên mặt gã, tốc chiến tốc thắng, "Ông tránh ngay ra cho tôi!"

Gã đàn ông bị tát cho tỉnh rượu đôi phần, né sang một bên nhường đường, trơ mắt nhìn cậu chàng ngoan bước ra khỏi quán rượu.

Chuyện kiểu này Đinh Trình Hâm gặp quá nhiều rồi, nhưng anh vẫn cảm thấy ghê tởm, lấy chai nước từ quầy lễ tân uống vài ngụm mới miễn cưỡng kìm nén được cơn buồn nôn. Thoáng thấy bóng dáng Mã Gia Kỳ bước tới, Đinh Trình Hâm day day thái dương, nhanh chóng khôi phục bình tĩnh.

"Đi thôi A Trình." "Ừ." Hai người ngồi vào ô tô, lái xe về khu biệt thự nhà mình. "A Trình, anh hơi buồn ngủ, cho anh dựa chút đi." Mã Gia Kỳ khép đôi hàng mi, tựa đầu trên vai Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm cụp mắt ngắm nhìn, hai mắt Mã Gia Kỳ nhắm hờ, thần thái thả lỏng, hẳn là... thật sự say giấc luôn rồi. "Anh ơi." Chưa yên tâm hẳn, anh hãy còn thử gọi một câu thăm dò. Mã Gia Kỳ không hề đáp lại, biểu cảm cũng không chút thay đổi.

"Tiểu Vương," Đinh Trình Hâm vỗ vai tài xế, "Không về biệt thự nữa, tới căn gần hồ đi." "Vâng."

Đinh Trình Hâm lui về chỗ ngồi, chợp mắt, tựa vào tay vịn nghỉ ngơi một lát. Nghe thấy hơi thở của người bên cạnh dần ổn định đều đều, Mã Gia Kỳ ngoắc ngoắc ngón tay, Tiểu Vương tiếp nhận tín hiệu qua gương chiếu hậu.

Đợi đến khi Đinh Trình Hâm tỉnh lại, anh phát hiện bản thân đang nằm trong một căn phòng xa lạ, không gian tối tăm, ô cửa sổ duy nhất còn bị tấm rèm dày cộp che lại. Anh ngồi dậy, phát hiện trên cổ chân mình đã bị đeo còng.

Đinh Trình Hâm cúi đầu, không biết nói gì cho phải, cười nhạt: "Chung quy... không ngờ vẫn thua."

Cửa chính mở ra, Mã Gia Kỳ bước vào. "A Trình dậy rồi à?"

"Hứ!" Đinh Trình Hâm chỉ chỉ cái còng chân, "Ý gì đây?" "Nghĩa đen thôi."

Mã Gia Kỳ không hề có ý định giải thích gì thêm, hắn tháo thắt lưng ra, quăng thẳng xuống đất. "A Trình, đừng sợ, chẳng phải hôm qua em còn định đánh thuốc mê anh, sau đó mang anh tới căn nhà cũ bên hồ nhỉ?" Vừa nói, Mã Gia Kỳ vừa không nhanh không chậm, từng bước, từng bước tiếp cận Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm cảm thấy bản thân sắp sửa hết cứu rồi, đếch thể nào ngờ được sẽ chơi "lớn" tới mức này, va phải cái người còn yandere hơn cả mình, thua rồi, thua rồi, mình vẫn còn quá lương thiện, quá ngây thơ mà.

Tay Mã Gia Kỳ sờ lên đầu vai Đinh Trình Hâm, lướt dần xuống phía dưới, Đinh Trình Hâm không khỏi rùng mình, bất giác lùi về đằng sau, còn không quên hét thảm một tiếng.

Mã Gia Kỳ kéo người xách về, cười khúc khích: "Ôi, A Trình đừng sợ mà!"

2022/05/03 (*Ngày tác giả tự ghi nha)

HẾT.

[Kỳ Hâm] Câu chuyện nhỏ trước khi đi ngủحيث تعيش القصص. اكتشف الآن