15;

172 30 0
                                    

thật ra, beomgyu vốn rất điềm tĩnh trong xử việc xử người, không phải vì cậu luôn cẩn trọng suy xét trước khi hành động, mà vốn dĩ cậu chẳng quan tâm đến ai cả - ngoài bản thân mình. những náo động, rối loạn của người xung quanh đối với cậu chẳng khác nào phim truyện nhiều tập: xem thì vui, nhưng không nên quá nhập tâm.

ấy vậy mà, một vài hiện tượng bất thường của thời tiết vào đêm nay lại khiến con người cậu hoàn toàn rối loạn. nỗi sợ dồn dập giẫm đạp lên tính vô tâm thường ngày, khiến sự mất mát cùng cực ngày nào dấy lên như sóng cồn trong trí nhớ.

khi con người ta đối diện với tuyệt vọng - thậm chí chỉ là ảo ảnh của nó - cũng rất có khả năng gây ra những hành vi tiêu cực.

beomgyu biết quá rõ điều đó, bởi cho đến tận giờ, cậu vẫn còn mơ về khoảnh khắc đứng trên vách đá đổ dốc, chỉ một bước nữa là có thể chấm dứt sự cô đơn tột độ. trong hoang mang mơ hồ, khi cậu băng người qua làn mưa căm lạnh, hình ảnh choi yeonjun lại lấn đè lên nỗi ám ảnh hôm nào - vốn mãi không thể nguôi ngoai.

vội vã hướng về mục đích như một con thiêu thân, cậu thậm chí chẳng buồn dừng lại vài giây khi chạy ngang qua văn phòng bảo an, cũng chẳng màng đến tiếng gọi với theo của họ.

đến khi ông shin ngỡ rằng đã bắt kịp cậu, thì thang máy đã đóng sập mất rồi.

lao mình ra khỏi thang máy, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là một người đàn ông lớn tuổi, tướng tá phương phi trong bộ âu phục đen tuyền rất kiểu cách. nhìn thoạt qua cũng đoán ra ngay là kẻ có quyền chức hoặc máu mặt chốn thương trường. còn phải hỏi? không hiểu sao, bọn người này đều mang trên người một thứ mùi vị, dù chẳng cần đến chó cảnh sát để đánh hơi ra: mùi tanh của dối trá và quyền lực.

ông ta chỉ liếc sơ cậu với chút kinh ngạc thoáng qua, rồi lại đảo đôi mắt lo ngại đến cánh cửa trắng nơi cuối dãy, đáy mắt phất lên một nỗi sợ bao trùm. beomgyu không rỗi hơi để đứng lại phân tích ánh nhìn của ông ta, nhưng quả thật cảm xúc đó quá lộ liễu, khiến người đối diện khó lòng không chú ý. thời điểm cậu scan chìa khóa và vặn nắm tay cửa, tiếng "ding" từ sau lưng cũng vang lên. cậu mặc kệ, thắc mắc gì thì cũng không quan trọng bằng nỗi sợ canh cánh trong lòng lúc bấy giờ.

"anh yeonjun!"

cậu chạy vội khắp nhà, hớt hải tìm kiếm hắn như người mẹ lạc con giữa biển người đông đúc. tâm trí hỗn loạn, giọng vỡ òa. bên trong tối om, ngoài trời sấm chớp liên tục gầm rít, phút chốc lại ném vào gian phòng âm u những ánh sáng xanh bạc đến rợn người. nỗi sợ hãi từ quá khứ đã khiến bản thân cậu không hề nhận ra mình đang phản ứng quá khích.

"yeonjun!"

tức thì cánh cửa nơi cuối phòng khách vụt mở, cậu quay lại, trông thấy hắn đứng đó, ánh đèn vàng vọt hắt vào gian phòng âm u, choàng lên hắn một làn hào quang ảo tưởng. lúc này thì mắt đã cay xè, chân đã bủn rủn, trông thấy hắn thì cứ như nhìn thấy mục tiêu của đời người.

cậu lao vào ôm chầm lấy hắn. khóc không khóc, buông chẳng buông, chỉ biết bám víu vào như chính sự sống.

mãi đến vài phút sau, có lẽ là sự tĩnh lặng, cũng có lẽ là cái cảm giác da thịt ấm nóng tỳ vào má, hay những giọt nước chốc chốc lại nhiễu xuống trán cậu một cách châm chọc; trí lực beomgyu mới dần dần phục hồi... vòng tay choàng ôm qua eo hắn giờ đây bắt đầu cử động, cảm thấy bất ngờ khi bên dưới không phải là vải vóc... chậm rãi di chuyển lên trên... cả tấm lưng trần trụi!

yeongyu | phản diện Where stories live. Discover now