Chương 21-25

3.1K 100 4
                                    


(Hai mươi mốt)

Trong bốn năm tiếp theo, cuộc sống của Trần Diệp trôi qua rất bình lặng.

Lên cao trung, y chuyển lên thị trấn học, suốt quá trình đó ông nội Tạ Tây Hoa vẫn tiếp tục chu cấp cho y. Thành tích của Trần Diệp luôn đứng đầu trong trường. Khi đó, y không hề có biểu hiện mình là gay, học sinh cùng lớp xung quanh cũng chỉ là bạn bè bình thường, nhưng dù vậy, một số nam sinh vẫn vô cớ để ý đến y.

Vào đêm nọ, y bị kẻ xấu chặn đường. Khi đó, Trần Diệp đang đạp xe về nhà, đột nhiên bị kéo vào một con hẻm nhỏ, trời đêm giá buốt khiến y sợ chết khiếp, suýt nữa bật khóc. Lúc này y mới hiểu rõ, từ đầu chí cuối, y muốn dâng lần đầu của mình cho ai.

Sau đó, một người bạn cùng lớp đi ngang qua, đối phương cũng không làm được gì, sự việc chấm dứt tại đấy. Chuyện này y không nói cho ai biết, cật lực chôn sâu tâm tư của mình. Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, Trần Diệp đứng thứ 37 toàn tỉnh, đỗ vào một trường đại học nằm ngoài tầm với của đa số học sinh.

Ông nội từ trước tới nay luôn cảm thấy có lỗi với Tạ Tây Hoa, một đứa trẻ không cha không mẹ, bản thân ông cũng không thể trao cho hắn tình thương hắn cần. Giờ đây hắn đã trưởng thành, lại phải gồng gánh trên vai trách nhiệm không nhỏ. Vì vậy, sự xuất hiện của Trần Diệp khiến ông yên tâm phần nào. Trần Diệp lên đại học, chuyển đến sống cùng thành phố với ông, hai người quan hệ thân thiết, Trần Diệp cũng thường xuyên đến thăm ông.

Trần Diệp thật ra không phải chuyển đến thành phố này vì Tạ Tây Hoa, Tạ Tây Hoa mỗi dịp Tết mới về nước một lần, mà Trần Diệp thời điểm đó đã về quê, họ căn bản chưa từng chạm mặt nhau. Trần Diệp lúc này cũng ý thức được rằng ông nội Tạ Tây Hoa bấy lâu nay luôn âm thầm chiếu cố mình, còn Tạ Tây Hoa không hề biết y là ai. Cả thời thanh xuân của y hóa ra chỉ là một chuỗi dài tương tư, tình cảm rung động tâm can cũng chỉ xuất phát từ một phía.

Khi Trần Diệp lên năm hai, Tạ Tây Hoa cuối cùng đã trở về Trung Quốc.

Lần này, Tạ Tây Hoa bước vào công ty của ông nội, bắt đầu từ thứ bậc thấp nhất.

Sau một khoảng thời gian sống ở nước ngoài, Tạ Tây Hoa đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng bản tính hắn vẫn không thay đổi, hắn cởi mở hòa đồng, say mê rượu chè, bạn bè thân hữu đầy rẫy khắp nơi.

Tạ Tây Hoa đi công tác xã giao rất nhiều, hầu như mọi người trong giới đều biết hắn, tối nào cũng có người đến tìm hắn kính rượu. Ông nội Tạ Tây Hoa dặn, hắn vẫn là nhân viên mới, không thể để những hoạt động tạo dựng quan hệ về đêm làm ảnh hưởng đến năng suất của mình trong công ty. Tạ Tây Hoa nghe vậy lại càng thêm năng nổ mà ôm đồm hai thương vụ cùng lúc, cuối cùng thành công chốt được cả hai. Ông nội Tạ Tây Hoa chế nhạo, "Đừng quên mày đang làm ở bộ phận sản xuất, chứ không phải bộ phận sales. Làm tốt công việc được giao trước mắt rồi hẵng khoe khoang bản lĩnh."

Ông nội Tạ Tây Hoa trong lòng cũng đã có tính toán riêng, Sở Tây Hoa giỏi nhất chính là khoản giao tiếp, tìm được khách hàng đối với hắn là chuyện không khó, nhưng hắn có thể đáp ứng được mong muốn của khách hàng hay không mới là quan trọng. Sở dĩ ông bắt Tạ Tây Hoa làm ở bộ phận sản xuất để tích lũy kinh nghiệm là muốn hắn dần nắm bắt cách vận hành của công ty.

[ Edit | Finished ] Love Affair / Diễm NgộWhere stories live. Discover now