Chương 46-50

3.1K 84 2
                                    

(Bốn mươi sáu)

Đây là một bữa tiệc sinh nhật vô cùng sang trọng.

Tạ Tây Hoa và chủ nhân bữa tiệc vốn là bạn học cấp ba, vì vậy khách đến dự đa phần là bạn cùng lớp với hắn, hầu hết đều là thành phần tinh anh trong xã hội. Tạ Tây Hoa có vòng bạn bè rộng rãi, gần như quen biết tất cả mọi người ở đây, vừa thấy hắn bước vào, mọi người liền vây quanh, chèo kéo hỏi han hắn, tạo thành đám đông sôi nổi.

Trần Diệp tìm một chỗ ngồi xuống, tự rót cho mình một ly nước lọc.

Công việc của y vẫn như cũ, ở trong góc chờ Tạ Tây Hoa xong việc, chỉ là không ngờ tối nay y phải mặc bộ đồ này, thu hút vài ánh mắt khó hiểu.

Y vốn không xấu, nhưng khi mặc bộ vest trị giá 15,000 tệ, khí chất của y thực sự đạt đến tầm cao mới.

Đột nhiên phía sau có người cất giọng: "Ơ kìa? Đây không phải là đàn em sao?

Y lập tức quay người lại: "Chào anh, học trưởng."

Vị kia là một thanh niên khoảng hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi, từng là đàn anh năm cuối sống chung ký túc xá với y thời đại học. Đối phương xuất thân từ gia đình khá giả, mà còn là người địa phương, anh ta vốn dĩ không cần phải ở ký túc xá, giữ một phòng cũng chỉ để trải nghiệm cuộc sống mà thôi. Trong mắt anh ta, Trần Diệp cũng chỉ là đàn em quen mặt. Từ khi trở thành trợ lý của Tạ Tây Hoa, Trần Diệp đã tình cờ gặp qua người này vài lần, lúc đó y vẫn luôn cúi đầu, cật lực tránh né, đối phương cũng chưa từng nhìn kĩ y, mãi cho đến hôm nay anh ta mới nhận ra y.

"Đã lâu không gặp, sao cậu lại đến đây?"

Có vẻ đối phương còn không nhớ tên y.

Trần Diệp nhanh chóng giới thiệu: "Em hiện tại đang làm trợ lý cho Tạ tổng."

"Ra là vậy. Với năng lực của cậu, làm trợ lý chẳng phải quá lãng phí sao?" Người đàn ông ngồi xuống nói: "Anh nhớ thành tích trước kia của cậu không tồi."

Trường đại học của họ không phải ai muốn cũng có thể vào, có rất ít người thành tích kém cỏi, lời này cũng chỉ là lời khách sáo lấy lệ. Ngược lại, người trước mặt y vừa có gia thế tốt, vừa luôn giữ vững thành tích xuất sắc mới được xem là hiếm có.

Trần Diệp không ngờ chỉ một bộ trang phục cũng có thể thu hút người đến bắt chuyện cùng mình. Vị học trưởng ngồi xuống bên cạnh y, cười nói: "Hồi đó thấy em lúc nào cũng chăm chỉ vùi đầu vào sách vở, ít nói chuyện với em lắm. Không ngờ bộ dáng thật sự của em là thế này..."

Trần Diệp mỉm cười: "Sau khi đi làm cũng đã biết chăm chút bản thân hơn."

Đối phương cười ha ha: "Đúng vậy, đúng vậy, sửa sang lại một tí là ổn ngay thôi."

Trần Diệp thản nhiên lia mắt về phía Tạ Tây Hoa, phát hiện hắn đang ngồi cùng đám bạn, bên cạnh hắn là nhân vật nữ chính của bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay. Ánh mắt Tạ Tây Hoa hướng đến y, mang theo vẻ lạnh lẽo u ám, Trần Diệp thầm nghĩ: Anh nhìn cái gì, chẳng phải anh cũng đang thân mật ngồi sát bên cô gái kia sao?

[ Edit | Finished ] Love Affair / Diễm NgộWhere stories live. Discover now