07. late night

363 42 4
                                    

"Thì không phải anh gọi em về để đi ngủ à?"

Bảo cau mày, nó hướng về phía cánh cửa mở hờ mà quát lớn, thái độ hằn học với gương mặt nhăn nhúm đủ để người phía xa biết rõ cơn tức giận đang nổi phừng phừng trong lòng. Thế Anh nhìn em người yêu bằng ánh mắt thẫn thờ, gã chẳng biết nói gì, thật ra là không dám nói gì, vì gã biết rõ em đang khó chịu đến mức nào.

Đồng hồ đã điểm qua nửa đêm, Bảo chui người vào chăn, nó lườm người ngoài cửa bằng ánh mắt sắc lẹm rồi quay ngoắt đầu vào góc tường, chọn cách lơ đi sự quan tâm đầy dịu dàng mà nó vẫn luôn ưa thích. Hôm nay là tiệc rượu giữa mấy anh em lâu ngày mới gặp, Young H đã trở về Việt Nam sau gần 8 năm khi bản nhạc cuối cùng của cả hai được phát hành, và việc cả bọn tụ tập để ăn mừng sự trở lại của chàng rapper kì cựu là chuyện dễ hiểu.

Nhưng éo le chính là, Bảo bị lôi về nhà khi kim ngắn chỉ vừa nhỉnh qua số 11 đôi chút.

"Em cũng biết là khuya rồi mà, em lại còn đang bệnh-"

"Thì đây, em về rồi, anh còn muốn cái gì nữa?"

Bảo cong người, nó dùng hết tất cả uất ức trong lòng để quát lại giọng điệu lo lắng của anh người yêu, dẫu cho mỗi câu bật ra khỏi miệng đều đi kèm với sự hối hận. Bảo biết rõ sức khoẻ của mình, và nó hiểu thấu sự quan tâm của Thế Anh dành cho mình hơn bất kì ai, nhưng đến cuối cùng, thứ nó có thể trao ra cũng chỉ mãi là sự hằn học.

Bảo ghét chính mình, nó biết vậy, nhưng ở trong trường hợp hiện tại, nó thấy ghét Thế Anh hơn thảy.

"Anh nhìn gì nữa, em về là được rồi chứ sao?"

Hai mắt nhìn nhau, và lòng Bảo lạnh ngắt khi nó bần thần phát giác sự khổ sở lướt qua đôi ngươi thẫn thờ của Thế Anh. Gian phòng rộng lớn chẳng có nổi một tiếng thở, u uất và buồn bực cứ căng tràn cả phổi, và người đàn ông quả quyết tắt đèn rời khỏi phòng. Bảo nhìn cánh cửa khép lại trong tầm mắt như nhoè đi của mình, nó thấy oan, nó thấy tức, và nó vùi mặt vào gối khóc đến thiếp đi.

Đêm đó, Bảo chẳng hề biết Thế Anh đi ngủ lúc nào.

;

Lúc Bảo tỉnh dậy với khung cửa sổ nóng bừng vì ánh mặt trời, chỗ bên cạnh đã lạnh hơi và Thế Anh cũng rời nhà từ lúc nào. Nó trèo xuống giường, vệ sinh cá nhân một cách tuần tự, thay một bộ đồ thật đẹp, và ngay khi nó rảo bước về phía căn bếp vốn luôn ấm áp mùi thức ăn nóng hổi, nó mới hốt hoảng nhận thức được việc Thế Anh đã đi công tác từ lâu.

Lưu diễn ở Hà Nội, một tuần, và chuyến bay đã cất cánh từ 7 giờ sáng. Bảo xoay người nhìn đồng hồ, sau đó lại tặc lưỡi thất vọng khi đoán chừng người kia đã sắp hạ cánh. Thật ra Bảo cũng phải đi công tác vào sáng mai, nó có chuyến lưu diễn dài ngày ở nước ngoài, hẳn 1 tháng, vậy nên cả hai cũng chẳng thể gặp nhau trước khi nó xa nhà.

"Chậc, thôi vậy. Cũng chẳng thèm gọi mình dậy đi tiễn thì thôi."

Bảo tặc lưỡi, sau hồi lâu suy suy nghĩ nghĩ, nó vẫn chọn cách cười cho lấy lệ rồi rảo bước ra phòng khách tìm niềm vui. Dù thật lòng mà nói, niềm vui của nó chẳng được bao nhiêu, mà lo âu cứ ngập tràn trong lòng đến khó đếm.

andray; nghe emDonde viven las historias. Descúbrelo ahora