08. giả tưởng

237 28 5
                                    

chào, mình là bảo.

còn lí do vì sao mình viết trang nhật kí này í hả, thú thật, mình cũng chẳng biết. chắc là do một vài điệu nhạc, hoặc cũng do gió đêm làm mình hơi lạnh (dạo này hà nội có hơi rét chút mà), hay có khi mấy giả tưởng trong đầu chạy hoài làm mắt mình mỏi quá.

để mình kể cho các bạn nhé, mình có một thời thanh xuân đẹp tuyệt. năm đó mình lên cấp ba, đỗ vào một trường khá ổn của thành phố, và dĩ nhiên, là một đứa sống theo chủ nghĩa yêu đời yêu nhạc, mình đâu dễ gì bỏ qua cho mấy tờ đơn đăng kí câu lạc bộ của trường?

14/11, uầy ơi, mình đậu, là câu lạc bộ âm nhạc, nhưng ui ạ mấy anh chị trong này sao mà ai cũng lầm lầm lì lì hướng nội ghê, nhưng mà cũng dễ thương lắm í. chị ly là phó chủ nhiệm của câu lạc bộ mình, xinh gái quá thể, nhưng chị í có người yêu rồi, anh đấy to cao lắm mọi người, tên sơn, mọi người hay gọi ảnh là su (nhưng mình chẳng dám gọi đâu vì lần nào ảnh cũng cốc đầu mắng mình hỗn hết 😭). ngoài chị ly còn có anh tuấn nữa, anh tuấn bé con thôi, nhưng mà giỏi phết chứ đùa, anh ấy thạo hết mấy nhạc cụ, đôi khi còn khiến mình chỉ biết nghệch mặt ra chẳng hiểu rốt cuộc anh có học lỏm hay được đào tạo từ bé hay không nữa.

và một người đặc biệt, là thế anh đó.

thế anh là anh chủ nhiệm của bọn mình, anh ấy việc gì cũng giỏi, dù đôi lúc (thật ra là hầu hết thời gian đều như thế) khá lầm lì, lại còn cục súc hay mắng người, nhưng anh luôn dịu dàng với mình quá thể. mà mình là thẳng nam hoàn toàn, trước khi bước vô cái câu lạc bộ đấy, mình thề!

à thì thật ra là trước khi gặp anh ấy...

ay, giờ nhớ lại đôi khi khiến mình thấy ngộ nghĩnh, hồi đấy mình thích thế anh đến nỗi, ra chơi nào cũng vội vã bỏ cả món cá viên yêu thích trong căn tin mà ngồi lì ở bệ hoa chờ anh đi ngang. mà anh đi học sớm lắm, ngày nào trường vừa mở cửa anh cũng đến rồi, ban đầu mình chẳng biết đâu, nhưng sau đợt trực trường định kì thì mới phát hiện anh thích ngồi trong sân trường, nghe nhạc, rồi... nhắm mắt ngủ.

và dĩ nhiên, suốt nửa năm lớp mười, mẹ mình sốc đến chẳng bình tĩnh được khi một đứa luôn ngủ đến chảy cả dãi lại phóng ra khỏi nhà từ sáu giờ sáng để đi học. thật ra, mình cũng bất ngờ nữa, hoặc do sức mạnh tình yêu nhỉ?

24.01, thế anh tỏ tình mình rồi!
chuyện là câu lạc bộ mình tổ chức tất niên, ừ thì, bọn mình ngồi cạnh nhau đêm đó. lúc đấy mình còn bé, mọi người chỉ cho mình uống nước ngọt thôi, nhưng mình thấy thế anh cứ liên tục nâng bia với mấy anh chị lớn ấy, uống đến mặt ửng đỏ hết lên, mà hà nội chập ấy vào mùa rét, thành ra từ mũi đến mang tai sưng vù rồi đỏ tấy, mình xót lắm.

nhưng mà người ta nói rượu vào lời ra, thế anh vậy mà nhân lúc mọi người say quá ngủ đi mất lại lôi mình ra một góc tỏ tình. anh bảo thích mình, thích mình lâu lắm rồi, dù sao cũng là người cùng một câu lạc bộ, lại còn đều là con trai, anh sợ mình ghét nên cũng chẳng dám nói. mình nghe xong còn phát run lên được, lúc đó tay chân đều toát cả mồ hôi (dù cả người thì run cầm cập vì áo khoác mỏng quá chẳng ấm tí nào), thành ra chưa kịp trả lời đã thấy anh ngã ầm lên người mà thiếp đi.

andray; nghe emWhere stories live. Discover now