Chương 2 - 9: 《 Deep Rising 》

38 3 0
                                    


Chương 2: Deep Rising

Cuối tháng 8, hoa quế trong sân Viện Nghiên cứu Khoa học Giám định Tư pháp Thành phố Hâm Hải đã bắt đầu nở rộ từng chút một, tạo thành những bông hoa màu vàng nhạt như ánh sao nho nhỏ trên cành.

Là một trong ba khoa chính của viện, riêng Khoa Giám định Bệnh lý đã chiếm trọn một tầng. Văn phòng chủ nhiệm của Liễu Dịch ở trong căn phòng cuối cùng ở phía nam, từ cửa sổ nhìn xuống, anh chỉ có thể nhìn thấy trong sân có mấy cây hoa quế vàng óng mọc rất tốt.

"À, sắp đến tháng 9 rồi..."

Liễu Dịch ngồi sau bàn làm việc, một tay chống cằm, nhìn xuyên qua cây xanh tươi tốt trong sân, nhìn vào khoảng không xa xa: "Lại thu hoạch rau hẹ... Không, là mùa thu hoạch thực tập sinh..."

"Khụ khụ khụ!!"

Khi Giang Hiểu Nguyên, nghiên cứu sinh của Liễu Dịch, nghe thấy những lời nói không đầu không đuôi và không đáng tin cậy của sếp nhà mình, cậu ta phun ra một ngụm trà đang uống và sặc tới mức nước mắt nước mũi trào ra.

Cuối cùng khó khăn lắm cậu ta cũng ngừng ho và nhìn Liễu Dịch với vẻ phàn nàn trong im lặng.

Mặc dù sếp của cậu ta, xét từ sơ yếu lý lịch của anh, thực sự rất sắc sảo.

Anh có hai bằng Tiến sĩ Pháp y và Tâm thần học tại Đại học Dundee, Vương quốc Anh, có chức danh nghề nghiệp cao khi mới ngoài 30 tuổi, là chủ nhiệm các đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia. Sáu tháng trước anh được điều động về từ Sở Công an tỉnh G và ngay lập tức được bổ nhiệm làm chủ nhiệm Khoa Bệnh lý đồng thời là chủ nhiệm thường vụ tại Viện Nghiên cứu.

Hơn nữa, vẻ ngoài của Liễu Dịch rất tốt, và anh cũng rất giỏi tự chăm sóc bản thân.

Dựa trên thẩm mỹ của thẳng nam Giang Hiểu Nguyên, nếu bản thân cậu ta có khuôn mặt ở mức bình thường thì sếp của cậu ta ít nhất phải đẹp trai cấp huyền thoại —— ngày hôm đó Liễu Dịch đến báo cáo, tin tức "Một anh chàng siêu cấp đẹp trai đã đến Khoa Giám định Bệnh Lý." đã lan truyền rộng rãi đến thời điểm giữa trưa. Đến giờ ăn trưa, hầu như toàn bộ tòa nhà 12 tầng của Viện Nghiên cứu đều biết đến tin tức này và đã trở thành điều không thể không ai biết."

Chỉ là Giang Hiểu Nguyên ở cùng Liễu Dịch mấy tháng, đã đoán ra được tính cách thật sự của sếp mình.

Ngày thường, Liễu Dịch thường xuyên giả bộ thể hiện một hình ảnh lạnh lùng xa cách, thờ ơ trước mặt người khác nhưng thực chất anh là một người có mạch não cực kỳ nhanh nhẹn hài hước, thường thường anh sẽ đưa ra những nhận xét thần kỳ vào những thời điểm không thể hiểu được khiến người nghe chỉ muốn phàn nàn, làm hình ảnh "phần tử trí thức" mà anh vất vả xây dựng bị phá tan nát trong nháy mắt chỉ còn để lại một đống đổ nát.

"Thành thật mà nói, tôi thực sự đang thiếu nhân lực."

Thanh âm của Liễu Dịch nghe rất u oán, anh liếc nhìn Giang Hiểu Nguyên, trong mắt tràn đầy ghét bỏ, "Dù sao thì hiện tại tôi cũng chỉ có một thanh niên như cậu, hồ sơ trong suốt ba mươi năm trong phòng lưu trữ phải thống kê đến ngày tháng năm nào đây?"

Người giám định tội ácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ