Chương 19 - 26: 《 Eden Lake 》

36 1 0
                                    


Chương 19: Eden Lake

Thích Sơn Vũ nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của Liễu Dịch, dựa trên những manh mối mà hắn có được cho đến nay, hắn tái tạo lại cảnh tượng trước và sau khi Tô Nhuế Nhuế tự sát trong đầu.

Dựa trên lời khai của bạn cùng phòng của nạn nhân, Thẩm Quân Đình, sau khi Tô Nhuế Nhuế tham dự bữa tiệc sinh nhật do lớp trưởng Lâm Uyển tổ chức tại phòng ngủ của mình vào ngày hôm đó, cô bé đã không quay về phòng ngủ của mình mà đi lang thang từ ký túc xá nữ đến gần thư viện, mất hơn mười phút đi bộ rồi sau đó trèo qua lan can bảo vệ của hồ nhân tạo và nhảy xuống hồ tự sát.

Tuy nhiên, Liễu Dịch cho rằng lúc này Tô Nhuế Nhuế đáng lẽ đã bị gãy xương mũi, trong quá trình phải chịu đựng cơn đau đớn khổ sở như vậy nhưng cô bé không những không tìm kiếm sự trợ giúp y tế mà còn bình tĩnh đi lang thang đến gần thư viện xa xôi đó trước khi chọn cách nhảy xuống hồ tự sát......

Nhìn vào vấn đề này, hình ảnh camera giám sát tự sát này quả thực là điều không thể tin được, và nó đầy rẫy những điều kỳ quái.

Thấy rõ ràng cảnh sát Thích đang suy tư, Liễu Dịch cũng không thúc giục hắn mà bưng bát lên múc cho mình một ít cháo và đồ ăn, nếm thử mấy miếng ngon lành rồi mới chậm rãi đưa ra một câu hỏi khác với đồng đội của mình.

"Nhân tiện, cậu nghĩ gì về những vết thương trên người của Tô Nhuế Nhuế?"

Thích Sơn Vũ nhìn về phía anh: "Anh đang nói về cái gì?"

Hắn suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Nếu anh đang nói về hai vết ngón tay sau gáy của cô bé thì ít nhất có thể chứng minh rằng cô bé đã từng bị người khác bóp cổ. Tuy rằng không gây tử vong nhưng lực rất mạnh, rõ ràng nó không chỉ đơn thuần là chơi đùa thường ngày."

Liễu Dịch gật đầu và tiếp tục nói tiếp: "Trước đây tôi đã đọc qua tài liệu, có bốn loại người dễ gặp phải bạo lực trong trường học nhất. Loại thứ nhất là những người hành xử khác người, và ở một khía cạnh nào đó trong mắt học sinh là những kẻ lập dị; loại thứ hai là những người sống nội tâm, yếu đuối, ít nói và khó hòa nhập; loại thứ ba là những người có sức khỏe yếu ớt, gầy gò hoặc quá thừa cân; và loại cuối cùng là những người thiếu sự chăm sóc, thiếu tình thương, sự bảo vệ của cha mẹ, thầy cô."

Thích Sơn Vũ âm thầm áp dụng hình ảnh của Tô Nhuế Nhuế vào những đặc điểm tính cách này.

Hắn nhận thấy Tô Nhuế Nhuế có hình thể nhỏ nhắn, chỉ cao khoảng 1,55 mét và cân nặng cũng chỉ hơn 40 kg, theo đánh giá của giáo viên và các bạn cùng lớp, cô bé là một cô gái ngoan ngoãn, ít nói, thêm vào đó cô bé mất mẹ khi còn nhỏ, cả bố cô và mẹ kế đều thờ ơ với cô ―― tất cả những đặc điểm này đều đáp ứng đầy đủ tiêu chí của ba loại còn lại.

Liễu Dịch thấy Thích Sơn Vũ chăm chú lắng nghe, anh quyết định tự mình cầm lấy một đôi đũa sạch gắp đồ ăn cho thanh niên quên ăn, sau đó lại thuận tay vỗ vỗ vai ra hiệu cho hắn ăn tiếp bữa trưa mới ăn được vài miếng.

"Đối với những học sinh thường là thủ phạm trong các vụ bắt nạt học đường thì có hai loại."

Liễu Dịch mỉm cười nhìn Thích Sơn Vũ bưng bát lên, sau đó mới nói tiếp: "Đầu tiên, bọn họ là những học sinh hư theo nghĩa đen ―― thành tích kém, tính tình nghịch ngợm, không vâng lời kỷ luật, thường xuyên đánh nhau, thích thể hiện bản lĩnh bằng cách đánh nhau, hung dữ."

Người giám định tội ácWhere stories live. Discover now