Phần 8

234 3 0
                                    

Sẵn tiện đang có sẵn phòng tắm, Jungkook liền bật nước lạnh hạ nhiệt trên cơ thể mình, tắm xong anh quay lại chỗ Jimin bưng bát cháo xuống nhà hâm lại mang lên cho anh.

- Jimin ahhh.

Jungkook khẽ gọi.

Jimin nghe được tiếng ai gọi tên mình liền thức giấc.

- Jungkookie.

- Dậy ăn cháo đi nào bé con.

- Tớ mệt lắm, không muốn ăn đâu.

- Bé con phải ăn nhiều mới hết ốm chứ, nhìn cậu như vậy tớ sót lắm.

- Không, không ăn(Jimin nhất quyết không ăn)

Jungkook thấy vậy liền lấy thìa cháo thổi nhẹ đưa vào miệng mình rồi hôn Jimin.

- Ưm...ưm...

- Nào bé con muốn ăn như thế này nữa không.

- Không, đưa đây để tớ tự ăn(đỏ mặt)

(Sao cậu ấy lại như thế chứ ngại chết đi mất)

Jungkook mỉm cười lại ngắm mình bé nhỏ của mình ăn cháo.

- Nè(đưa tô cháo không cho Jungkook).

- Ngoan lắm(xoa đầu Jimin)

(Aaaaaa, ngại quá)

Nội tâm Jimin như muốn gào thét trước hành động ôn nhu của Jungkook, anh chỉ muốn thời gian chậm lại để cho anh hưởng thêm khoảnh khắc này thêm 1 chút nữa.

- Jungkookie.

- Hửm.

- Cậu đã chăm sóc tớ sao.

- Nhaaaaa, cậu xem còn ai ngoài tớ ngồi đây chăm cậu sao, đồ ngốc(Cốc nhẹ vào trán Jimin).

- Ui da, đau.

(Chết, quên mất cậu ấy đang bị bệnh)

Jungkook liền xoa xoa vào trán rồi hôn nhẹ lên đó, nội tâm Jimin muốn bùng nổ, anh liền kéo Jungkook ra trốn vào chăn, Jungkook mỉm cười rồi khẽ nói.

- Bé con đến giờ uống thuốc rồi.

(Ể, cậu ấy vừa gọi mình là bé con sao, thích quá).

- Không uống, đắng.

Jimin là người rất ghét uống thuốc hồi bé Jin với bà Park phải nói mãi mới chịu uống, giờ đến lượt Jeon khổ rồi. Jungkook thấy vậy, không nói gì liền uống hụm nước nhét thuốc vào miệng dành chăn Jimin ra rồi hôn vào miệng anh, Jimin bất ngờ không ngờ cậu thế mà hôn anh tận 2 lần.

- Không ngoan là lần sau tôi sẽ hôn em đấy bé con.

- Ngoan là không được hôn sao?

Jungkook mỉm cười, không nói năng gì liền kéo Jimin vào nụ hôn sâu, thuận thế Jimin cắn vào môi Jungkook, Jungkook thấy môi mình tóe máu thuận thế ôm eo Jimin vào tư thế hôn sâu hơn để Jimin liếm máu trên môi mình, Jimin không thở nổi nữa liền đẩy Jungkook.

- Nè cậu bị nghiện hôn à? Suýt nữa làm tớ chết ngạt đấy.

- Jungkook không nói gì liền kéo Jimin vào lòng ôm, 2 người chạm mặt nhau, Jimin ngại ngùng liền quay mặt sang chỗ khác liền bị Jungkook kéo lại.

- Jimin nhìn này, nhìn thẳng vào mắt tôi bé con, em có yêu tôi không.

- Yêu, yêu cậu từ rất lâu rồi.

Jungkook hài lòng, mỉm cười với câu trả lời thuận thế liền nằm xuống để Jimin nằm trên rồi cưỡng hôn anh.

- Bé yêu ngoan thế phải thưởng đúng không không Jimin.

Jimin mặt đỏ tía tai không nói được câu gì liền rúc vào ngực Jungkook lắc đầu. Jungkook cười hài lòng, rồi thuận thế ôm anh vào giấc ngủ, cậu hôn nhẹ vào mái tóc của anh rồi nói.

- Jimin em biết không đáng lẽ ra tôi phải yêu em từ rất lâu rồi, nhưng tôi không nghĩ người tôi thương thầm bấy lâu nay lại là em, nhìn lúc em nói chuyện cười đùa với tên Taehyung kia tôi đã rất ghen đấy tôi cứ nghĩ em sẽ làm vợ tên đấy, bỏ tôi, tôi đã khóc rất nhiều thậm chí lên quán của anh NamJoon để giải sầu,..

Jungkook nói nhiều lắm, cậu có bao nhiêu tâm sự kể hết cho anh nghe, Jimin nghe được không nói gì, Jungkook cứ nghĩ anh ngủ rồi không nói nữa liền ôm chặt anh.

- Jimin tôi thật sự yêu em đấy, em biết không, nếu sau này không có em đời tôi cũng chỉ là những thứ trống rỗng vô cảm, em chính là mặt trời nhỏ soi sáng ní vì vậy đừng xa tôi nhé bé con, yêu em.

Nói xong Jungkook hôn lên mái tóc Jimin rồi ngủ, để lại anh với bao suy nghĩ vẩn vơ ngoài kia.


Phải lòng Park JiminWhere stories live. Discover now