- Quang Anh này, ta có chuyện cần nói với con
- Dạ?
- có con cũng đã thấy đấy...em con giờ đã lớn và không thể nào ngủ chung cùng mẹ và dượng mãi được...
- vậy nên mẹ muốn.... con ra ngoài ở? - Nói đến đây anh như nghẹn lại, anh biết chứ, biết ý nghĩa của lời mẹ nói là gì chứ, một đứa trẻ 2 tuổi thì cần gì ở phòng riêng chứ...
- không! không ý của mẹ không phải như vậy... Nhưng mà không phải trường con cũng có kí túc xá sao? con có thể dọn đến ở đó, cuối tháng mẹ sẽ gửi tiền cho con. Và thi thoảng mẹ cũng có thể đến thăm con
- sao lại là thi thoảng ạ?
-...
Câu hỏi của anh như lại một lần nữa đưa hai người vào sự im lặng
1p - 2p - 3p - 10p
vẫn chưa có nói với ai câu nào. Hiểu được giờ có nói cũng như không. Anh liền đứng dậy
- mai con sẽ lên trường đăng kí ở kí túc xá. Mẹ ngủ ngon. - Nói xong anh đi ngay lên cầu thang
- Quang Anh con đã ăn gì chưa?
- con ăn rồi
trở về phòng với tâm trạng tệ hơn bao giờ hết, anh xụp xuống. Thế giới xung quanh anh như xụp đổ hết vậy. Mẹ là chỗ dựa duy nhất của anh, vậy mà ngay cả bà cũng muốn đẩy anh đi ra xa hay sao? Càng nghĩ, anh càng tiêu cực. Không một người bạn tâm sự, anh thật sự quá nản rồi. cuối cùng Quang Anh vẫn không thể ngăn nổi những giọt nước mắt. Cứ thế, anh khóc ngất đi lúc nào không hay....
reng reng reng~~
tiếng chuông báo thức luôn khiến con người ta đau đầu mỗi sáng. Uể oải dơ tay tắt báo thức, anh nhận ra mình vẫn còn nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo. Như một thói quen, anh đứng dậy lê từng bước nặng nhọc vào phòng tắm. Nhìn mình trong gương, anh thấy mình thật thất bại, sao lại có thể tàn đến như vậy nhỉ?
xả làn nước mát lạnh xuống, thay một chiếc áo mới, đeo túi, bắt xe bus. Vậy là một ngày mới của Nguyễn Quang Anh bắt đầu như vậy đó. Nhưng khác với mọi ngày, là thay vì đi lên lớp luôn thì anh lại phải lên văn phòng trường để đăng kí ở kí túc xá. Thấy kiểu gì cũng phải đi qua phòng giáo viên, anh liên lấy máy a vừa ngồi trên xe bus vừa nhắn
NgQuanh --> HoangAnh
NgQuanh
Thầy ơi:3
Thầy có rảnh 0 lát em đi phòng giáo viên thì thầy đi chung với em xuống lớp luôn<3?*Đã xem*
HoangAnh
oke nhé! thế lát quang anh có ăn gì không để thầy mua cho?
NgQuanh
Dạ thôi con ăn r, thế lát gặp nhau nhé thấy!
*HoangAnh đã thích tin nhắn này*
đúng là thầy hoàng anh, luôn làm người ta cười, đó là những gì Quang Anh nghĩ và anh tin là như vậy. Bước xuống xe một cách vội vã, nhìn đồng hồ trên tay anh vô tình va phải một ai đó. Làm chiếc túi chưa được khóa kĩ rơi hết đồ ra ngoài. Anh liền hốt hoảng cúi xuống nhặt vội xấp tài liệu thì có tay ai đó chạm vào tay anh, đang tưởng tượng đến cái cảnh nam thần hoàng anh lại xuất hiện giúp đỡ mình nhưng không, lúc anh ngẩng mặt lên đó lại là Duy, vâng đó chính là Hoàng Đức Duy. Mắt anh và cậu chạm nhau, cứ thế nhìn nhau chằm chằm..
- sao thấy tôi đẹp trai quá nên ngắm chứ gì? Cảm ơn tôi biết mình đẹp trai rồi - Duy cất tiếng dễu cợt anh. Thấy thế anh cũng không thua kém gì, đáp lại ngay
- chứ biết ai đẹp trai hơn ai đâu, nhưng mới sáng ra đã gặp thg l như câu thì đúng hôm nay là một ngày xui xẻo rồi
- thằng l này còn chưa đấm anh vì va phải ngta mà đ xin loi xong còn đi chửi ngược lại, đâu đấy
- bố đây đ cần phải xin lỗi cái loại như m
- loại như tôi làm sao? Đẹp trai quá sao??
- như cc ý! Địt mẹ bỏ tay tao ra sao cầm mãi thế!? Mềm quá hay j? - nói xong anh liền, dằng tay mình ra khỏi tay cậu, thu lẹ đồ rồi bỏ đi luônCậu đúng kiểu ngơ ra luôn. *Va phải ai thằng này cx bỏ đi vậy đó hả? Mà tay nó mềm thật, tròn tròn nữa như trẻ con ý*. Đứng dậy phủi quần, rồi cậu cx đi vào trường.
Đang đi cậu lại va phải một ai đó, lần này là cậu cọc nha, ngày đ j mà mới sáng ra đã va phải tùm lum người rồi
- đcm ai nữa vậy? - cậu bực dọc xoa đầu
- duy à? Em có sao không? - đó là thầy hoàng anh-------
Ae thi xong chx???