Vì chuyện lúc sáng mà cả ngày nay Nguyễn Quang Anh quyết định dỗi Hoàng Đức Duy luôn, coi cậu như người vô hình trong nhà vậy, cho đến lúc cậu đi học rồi anh mới ngồi suy nghĩ. Không biết tại sao anh lại dỗi cậu nhỉ? anh với cậu có là gì của nhau đâu?, 2 người còn rất ghét nhau nữa chứ. Rõ ràng người sai trước là anh, nhưng trong tiềm thức Quang Anh lại muốn cậu phải dỗ dành mình cơ ( hong là tối hong cho ôm đâu )
Duy vừa đi được 1 tiếng, thì anh cũng phải sách balo và đi. Mụ nội hôm đó đéo phải vì cái bánh mì thì giờ anh đã không phải vác xác đến trường dọn hành lang, làm lao công cho trường rồi. Hôm trước vì bận bịu với công việc chuyển nơi ở mới nên anh chưa đi trực nhật được, nên đáng lẽ hôm nay anh sẽ được nghỉ, chứ không phải đứng đây lau vòng vòng nãy giờ mà cái sàn này đéo sạch.
Điều khiến anh tức hơn là thằng chóa Đức Duy kia đến giờ vẫn đéo thấy mặt mũi đâu, anh làm sắp xong rồi, cố tình để chừa lại một chút việc cho nó làm mà vẫn đéo đến. Được rồi Quang Anh chính thức giận Đức Duy rồi. Tối nay có lạnh đến mấy cũng đéo mò vào phòng đâu.( Nhưng anh nào có ngờ, anh không vào phòng cậu thì cậu lại từ mò mẫm ra ngoài tìm anh đâu ).
Hậm hực trở về kí túc xá, anh thầm chửi rủa hôm nay đúng là quá xui rồi đi. Buổi sáng thì không mời thầy Hoàng Anh đi ăn được, còn chiều lại phải lau dọn cả một dãy hành lang đến tận tối mịt mới được về nhà.
Mở cửa phòng, xực vào mũi anh là một mùi hương thơm nhức nách. Nhìn vào trong bếp. Anh bỗng thấy một giáng vẻ quen thuộc đang đeo tạp dề đứng xào nấu trên bếp. Làm anh liên tưởng đến dáng vẻ của mẹ khi xưa, bất chợt thốt lên
- MẸ!
- ơi mẹ đây con - Duy quay mặt lại trước sự hụt hẫng của anh. Hóa ra chỉ là anh ảo tưởng mẹ thật sự nhớ đến mình. Nhìn thấy bản mặt cậu, anh lại càng muốn đấm cậu hơn nữa bực dọc đáp
- con con, con cặc
- đĩ mẹ con nói vậy với mẹ là mẹ buồn đấy nhé - Cậu trề môi xuống nhìn anh, sao nay chưa gì đã cọc thế. Cậu còn chưa dận anh thì thôi nhé
- mẹ cái lồn
- ngồi đây xuống ăn với mẹ nè con - Duy vừa đổ ăn ra đĩa vừa nói
- đéo
- này! chiều này nốn lừng thèm cặc quá thì bảo ông đây chứ sao mà cọc thế
Anh cọc rồi nha, thằng này bị nứng mẹ rồi
- thèm thèm con cặc. Nay mày đéo đi trực nhật à, làm bố mày đây phải trực một mình mệt chết mẹ. Mày ăn thì mày ăn mình mày mẹ luôn đi, ông đây đéo thèm ăn đồ mày nấu
Thấy anh tuôn một tràng dài, cậu mới nhớ ra vụ trực nhất, nói thật là cái đây cậu quên từ đời nào rồi, nhớ mấy cái xà lơ đó làm lồn j. Mọi khi cậu bị phạt trực nhật toàn ném tiền cho đứa trực cùng rồi không quan tâm nữa luôn, thôi để lát cậu bank bù an ủi bé mèo nhỏ này vậy
Anh nhìn cậu cứ đứng đực ra đó mà phát ngán, quay đi về hướng sofa, thì bị một bàn tay nắm lại
- ăn đi đã, rồi nói chuyện sau
- không! bỏ tay mày ra - anh cố dằng tay mình khỏi tay cậu mà không nổi, thằng này ăn l gì mà khỏe thế
Cậu thấy mất thì giờ quá, liền bế nhấc bổng anh lên, tiến về chỗ ghế ngồi luôn. Còn anh thì ú ớ, chưa hiểu chuyển gì đang xảy ra ở đây, đã bị cậu đặt phịch xuống cái ghế rồi
- tôi và cậu chả có chuyện gì đến nói với nhau cả
- anh dỗi hả? - cậu vừa tháo tạp dề vừa hỏi
- ừ đúng rồi đấ..
- chuyện sáng nay à?
- không không, ai thèm dỗi mày - anh vội lúng túng sửa lại lời nói của bản thân. Duy bật cười trước hành động này, hóa ra trông anh như này mà lại trẻ con phết, cũm cute... Ủa mà cậu đang nghĩ cái gì vậy??
Chỉ tay vào đĩa đồ ăn dưới bàn
- ăn đi
Anh nhìn cậu với vẻ khinh miệt, Quang Anh đánh giá "thằng này được nuôi không khác gì một công tử bột, đồ nó nấu ăn xong chắc táo mất hay nhỡ nó thả độc vào đấy thì sao? ai mà biết được cái thằng ml này có muốn trả thù mình chuyện ngày xưa không chứ" nên thôi để an toàn anh quyết định đẩy đĩa đồ ăn về phía cậu
- thôi mày ăn đi, anh đây không thèm
- nhưng anh đã ăn gì cả ngày nay đâu - cậu đẩy lại về chỗ an
- tao ăn hay uống gì chuyện nhà mày à? vừa này hốc đĩa cơm tấm to rồi - nói xong anh vừa định đứng lên thì
*ọc ọc*
Chết rồi cái bụng của anh phản chủ rồi
- có vẻ một địa cơm tấm to là chưa đủ với bé bụng xinh yêu của anh nhỉ? bảo sao nhìn anh..
- mày câm - anh bị cậu trêu thì đỏ mặt lên, sao mào muốn đấm cái thằng này quá à
Mặt anh thì nhăn lên vì quạu còn cậu lại cười phá lên, đứng dậy ép anh chặt xuống ghế
- thôi bé đói thì anh lấy cơm cho bé ăn nhé
- hứ t lớn hơn mày 2 tuổi đấy nhé
-----
cả nhà nhớ em không=)) đợt này lòi l ở trường nên h mới ra chap được cho mn nè, chap 7.1 sẽ xiu cute (mình đoán vậy) nên cả nhà đợi nhoaaa
mn thấy hay thì cho mình xin một vote xinh iu nhaa
IUuuu cả lò<3