Bởi vì đã quá khuya, trợ lý Lee đi xe cùng một staff khác về nhà, còn Yeonjun và Huening Kai thì lên xe để tài xế riêng của anh chở về. Hai người vừa lên xe thì bầu không khí đã ngột ngạt ngay lập tức, bất quá tài xế cũng không rảnh để cảm nhận sự bức bối này, bình thường không có thanh niên con lai kia thì nội quản lý Park với Choi Yeonjun đấu khẩu thôi cũng đủ nhức đầu rồi, yên tĩnh như này có khi còn tốt hơn.
Yeonjun biết là sau sự cố ban nãy chắc chắn giữa bọn họ sẽ hơi ngượng ngùng một chút, nhưng mà đến độ Huening Kai tránh né anh như này thì... Từ lúc trong tòa nhà đi ra chỗ để xe thì cậu chỉ đi sau lưng anh, lên xe thì vội đeo khẩu trang rồi ngồi cách anh xa nhất có thể, đầu cũng quay ra hướng cửa sổ, chẳng biết nhìn ngắm cái gì mà cả người cũng muốn xoay nghiêng đưa lưng về phía anh luôn. Không phải chứ? Nếu phải tránh, hẳn là người lớn giọng như anh ban nãy nên tránh mới đúng, sao có thể ngược lại – là Huening Kai được chứ?
- Này!
Yeonjun mang theo hoài nghi mà dùng tay chọt nhẹ lên vai Huening Kai một cái.
- Dạ? – cậu nghiêm chỉnh xoay đầu lại nhìn anh đầy lịch sự
- Có gì ngoài đó mà cậu tập trung nhìn dữ vậy? Không nghỉ ngơi đi.
- Không gì ạ~ Sunbae tập dượt mệt như vậy, người cần nghỉ ngơi là sunbae mới đúng ah~
Cái giọng lễ phép giả trân này là sao đây? Yeonjun khó hiểu hết sức.
- Không phải nãy cậu lén ra ngoài hành lang là vì tìm chỗ ngủ à? Buồn ngủ thì ngủ tiếp đi.
- Sunbae cứ nhắm mắt nghỉ ngơi đi ạ, không cần để ý đến em đâu.
Giọng Huening Kai vẫn đều đều qua lớp khẩu trang, đôi mắt hằn rõ nét mệt mỏi nhưng vẫn nheo nheo tươi cười như không có gì. Thấy cậu như vậy Yeonjun càng thêm bực mình.
- Không phải là cậu đang giận lẫy tôi đó chứ? – và thế là anh nói luôn suy nghĩ trong lòng
- Làm gì có ạ? – Huening Kai sửng sốt kêu lên – Em... em nào có giận sunbae gì đâu.
- Không có á? Với bộ dạng và thái độ này sao? – Yeonjun nhếch môi cười như đã tỏ tường mọi chuyện
- Sunbae... Em thật sự không có! Em nào dám...
- Ừ thì không có~ okay~
Huening Kai bối rối vô cùng. Cậu ban nãy đã khiến đối phương khó chịu thì thôi đi, bây giờ lại chọc cho anh ta hiểu lầm cậu giở thái độ giận lẫy làm lối với tiền bối. Cậu hoang mang lắm, cậu không có như vậy thật mà!
- Sunbae~ em... em không có... em xin lỗi~
Yeonjun lắc đầu tỏ ý sao cũng được rồi quay mặt ra ngoài cửa sổ. Dùng đúng cái cách mà nãy giờ đối phương làm lẫy với anh, tiện nhích người ra xa cậu thêm chút. Huening Kai khổ tâm quá chừng! Sao bây giờ lại thành ra như vậy? Cậu không muốn người này hiểu lầm mình đâu.
- Sunbae~
Cậu gọi anh nhưng anh không thèm quay đầu lại nhìn cậu, thậm chí còn khoanh tay nhún vai một cái.
- Sunbae~
Lại dài giọng năn nỉ đối phương bất thành. Huening Kai hết cách đành phải lấy tay chọt vai Yeonjun, như cách ban nãy anh bắt chuyện với cậu vậy. Thế nhưng anh chỉ ngồi im như tượng, chẳng thèm đả động gì đến tương tác của cậu cả. Này thì nhìn đi! Ai mới là người giận lẫy hả? Choi tiền bối cũng vô lý quá rồi đó!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nói lại lần nữa: Tôi không thích cậu ta! | YeonKai
FanfictionYeonKai ✦ Rating [MA] ✦ Showbiz, Angst (sexual harassment, hidden cam, cyber bully, controversial...), slow-burn relationship