Có một sự thật mà Yeonjun chưa từng che giấu, đó là anh rất thích nghe những lời khen ngợi dành cho mình, dù là từ fan hay những bậc nghệ sĩ tiền bối, đến các thành viên chung nhóm ngày trước. Anh thích cái cách mà mọi người thẳng thắng khen ngợi tài năng của anh - sau tất cả những nỗ lực trong nhiều năm rèn luyện và cống hiến – anh hoàn toàn có quyền tự hào khi những thành tích của mình được nhiều người nhìn thấy và công nhận.
Bởi thế nên khi đối diện với hậu bối Huening Kai đang mở lòng với anh, trực tiếp nói ra những lời chân thành tận sâu trái tim cậu – điều mà không phải ai cũng làm được, không phải ai cũng dễ dàng bày tỏ sự cảm kích và trân trọng lòng tốt của người khác như thế - nhưng cậu đã làm được. Thậm chí sự xúc động không dừng lại ở những giọt nước mắt của thanh niên ấy, mà còn chạm đến trái tim đang vô cùng kích động của anh đây. Anh thật sự đã đắm chìm trong từng câu từng chữ mà cậu bộc bạch rất chân thành. Cũng chính vì thế trong khoảnh khắc ấy, điều duy nhất mà anh muốn làm, là có thể ôm người thanh niên này vỗ lên vai cậu bảo rằng: Nhóc con, cậu đã làm tốt lắm.
Nhưng mà ai bảo cậu ta mang tố chất búp bê giấy chứ, mới kéo có một tí mà đã ngã lên ngực anh rồi. Thôi thì kệ đi, đã ôm thì xác định thân thể phải kề cận bên nhau rồi, cậu ta đè lên người anh cũng không nặng lắm nên thôi cứ mặc vậy đi.
- Em.. hức.. em chỉ là... đau mắt quá nên mới...
Hờ~ còn giả vờ là không có khóc vì xúc động à? Đến con nít 3 tuổi còn biết là cậu ta nói dối luôn đó. Nước mắt xuyên qua áo, ướt đến thấm lên da anh luôn mà còn mạnh miệng chống chế nữa.
- Ngoan~ cứ ôm đi~ ôm sẽ chữa lành mắt đau, không cần nói gì hết.
Yeonjun cũng chẳng buồn vạch trần cậu làm gì, vỗ vỗ lên vai đối phương như dỗ dành trẻ nhỏ, trong mắt thì tràn ngập ý cười nhìn xuống thanh niên đang áp đầu lên ngực mình. Vi diệu thật đấy~ Sao thân thể cậu ta to lớn thế kia, mà khi dựa vào lòng anh lại còn có một mẩu nhìn nhỏ bé như này. Anh gọi cậu là chó con đúng thật không sai mà. Vừa liếc lên nhìn anh đã vội trốn đi úp mặt thút thít khóc, này là bộ dạng gì đây? Trẻ con làm nũng à?
- Sao rồi chó con? Khóc đã chưa?
Anh tiếp tục buông lời trêu ghẹo, ngứa ngáy trong lòng càng thêm khó nhịn, thế là trực tiếp vươn tay nhéo lên vành tai của thanh niên một cái.
- Ah~
Cậu giật mình ngồi thẳng người ôm lấy tai, nhìn đối phương bằng hai mắt trừng to đến phát hoảng. Choi tiền bối làm sao thế? Có biết hành động vừa rồi cực kỳ nhạy cảm hay không?
- Sao? Nín chưa?
Cậu thở hổn hển đến lợi hại, mặt mũi đỏ bừng còn môi thì mím chặt không nói nên lời. Yah! Nếu không phải tiếp xúc với anh đủ lâu, cậu còn cho rằng anh đang thả thính trêu chọc lưu manh với mình đó. Đến thằng cha Ryan chết tiệt thuở mới tán tỉnh cậu còn không dám đụng chạm ngọt nhạt vậy đâu. Choi tiền bối nha! Đừng có nghĩ bản thân trai thẳng rồi muốn làm gì làm nha! Cậu... cậu cảnh cáo anh giờ đó!
- Sunbae, anh quá đáng lắm!
- Ơ~ tôi dỗ dành cậu nãy giờ luôn, tôi quá đáng chỗ nào? – anh khó hiểu nhìn cậu, trên mặt còn chưa thu lại ý cười
BẠN ĐANG ĐỌC
Nói lại lần nữa: Tôi không thích cậu ta! | YeonKai
FanfictionYeonKai ✦ Rating [MA] ✦ Showbiz, Angst (sexual harassment, hidden cam, cyber bully, controversial...), slow-burn relationship