C.4

84 16 5
                                    

Đến khi khung giờ đã điểm mười một giờ tối, bầu trời chuyển thành một màu đen kịt, tiết trời ngoài đường lại lạnh lẽo thì đôi bạn trẻ này mới trở về phòng của mình.

Nhà đối diện nhau từ khi hai đứa chỉ là một "con nòng nọc" cho đến bây giờ. Ba mẹ thì thân nhau từ cái thời xắn quần xắn áo lên để lội mương bắt cá, dùng dép ném xoài, chọc chó khiến cả xóm um sùm đến nhức đầu điếc tai cả lên.

Thế nên ba mẹ hai bên rất yên tâm giao con mình cho nhà còn lại, cũng chả sợ phiền.

Cả hai được sắp xếp ngủ chung phòng với nhau, nó đã bắt đầu vào mười mấy năm trước, vì tụi con nít mà, nó có chịu ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ khi chưa tới cơn đâu. Nên xin người lớn cho ngủ chung phòng, mặc dù sợ chúng nó choảng nhau bất ngờ nhưng cũng đành chấp nhận, vì lúc đó hai đứa có chút éc à, đâu có nỡ từ chối.

Phòng của cả hai rộng nhất trong nhà, vì được đặt hai giường, và những vật dụng giống nhau khác như tủ quần áo, tủ để đèn, kệ. Cái nào cũng lặp lại, chẳng khác gì phòng của cặp anh em song sinh. Cho ngủ chung giường, có nước đứa này tranh thủ đạp đứa kia xuống đất. Hay sáng dậy thấy một đứa phè cẳng trên giường, một đứa ngủ ngon ơ dưới đất.

Như thường lệ khi cả hai ngủ cùng nhau, trước tiên sẽ hoàn thành thủ tục chơi game, hoặc nói chuyện trên trời dưới đất, hay là câu chuyện mình từng trải nghiệm nói về cảm giác lúc đó rồi diễn tả lại biểu cảm, hành động qua từng lời kể cho tăng sự sống động câu chuyện. Thế nên cả hai nãy giờ cứ múa tay khua chân, biểu cảm đa sắc thái biến dạng.

Nói tới nói lui, nói dai nói dẳng lại chuyển qua chủ đề yêu đương lúc nào không hay. Gu người yêu như nào? Có ý định yêu đương chưa, nếu đang theo đuổi thì chỉ muốn làm crush, hay là muốn làm người yêu. Nếu đang theo đuổi vậy thì định khi nào tỏ tình, hay giấu nhẹm luôn tình cảm ấy.

Mix nói rất có tâm, rất rõ ràng, mà First toàn lặp lại đúng một câu thế này "như Khaotung". Mặc dù miệng vẫn nở nụ cười, nhưng di chuyển con người xuống chút là thấy được hình ảnh chiếc nệm đáng thương bị Mix dùng nấm đấm của mình đè mạnh xuống, mu nàn tay nổi đầy gân xanh.

Rồi một hồi First lách tay lái một cái vèo, chuyển sang chủ đề là người tên Khaotung trong cuộc trò chuyện chỉ có hai người từ ban đầu. Hỏi đủ thứ, hỏi tá lả âm binh, hỏi dồn hỏi dập, nhưng lại chẳng có câu trả lời nào dù một câu hỏi. Mix chỉ từ tốn thả ra một câu "Đéo biết, tự đi mà hỏi nó."

Cứ mặc cho First đặt cho mình cả trăm câu hỏi về cậu bạn thân còn lại của y, y vẫn trưng bộ mặt thờ ơ không quan tâm. Câu hỏi càng nhiều, y càng làm bộ mặt khinh bỉ nặng hơn nhìn First. Môi trề ra, đồng tử liếc về phía người đối diện đang nắm lấy hai vai mình, chẳng hề có sự tôn trọng nào. First chẳng vì thế mà nản, vẫn buông ra những câu hỏi không ngừng, mặc dù y nghe tai này lọt qua tai kia. Vì biết rằng người anh em này sẽ không bỏ rơi mình đâu.

Cuối cùng Mix cũng chịu mở miệng ra để nói chuyện với First chứ không phải bộ mặt khinh bỉ trề môi ra nữa. Chỉ nói vài câu để khẳng định bản thân sẽ không trả lời một câu nào rồi khép chặt hai cánh môi lại: "Mày tự tìm hiểu đi, cho có thành ý. Không được thì ế chung với tao, tao không xây cầu Uyên Ương cho mày đâu."

NatsukashiiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ