02. Chiếm đoạt ngôi vị

1.1K 72 6
                                    

.

"Kim Taehyung... ta yêu con... yêu con như đứa con trai ruột của mình. Ta mong con sẽ hạnh phúc với những điều con đã làm vào ngày hôm nay." Gã nhìn hắn rồi thốt ra những lời ngọt ngào, dù biết trái tim giá lạnh kia của Kim Taehyung sẽ chẳng dao động.

Taehyung nhếch môi, ánh mắt dần trở nên lưu manh vô cùng. Hắn nói lời cuối với người bố già "thân yêu" của mình:

"Đừng giết anh trai của tôi và sau đó lại ân hận rồi nhận tôi về nuôi. Đáng nhẽ ngay từ đầu ông phải diệt tận gốc."

Diệt tận gốc...

Dứt câu, ngay lập tức đầu súng của Kim Taehyung đã chĩa thẳng vào cổ của Jeon Hongkei. Hắn mỉm lên một nụ cười đắc chí của một kẻ sắp "nắm trùm".

Đoàng!

Phát súng được nổ ra, sinh mạng của Jeon Hongkei kết thúc...

Jeon Hongkei, hưởng dương 57 tuổi.

Xử lí xong việc, Kim Taehyung liếc mắt nhìn sang chiếc tủ quần áo bên cạnh. Hắn nhìn chăm chăm vào đó, một lần nữa nhếch môi, hắn gắt giọng:

"Mau ra đây, Jeon Jungkook!"

Vừa dứt câu, từ trong tủ đã có một cậu thiếu niên rụt rè, khó khăn khi di chuyển ra ngoài.

Khuôn mặt của cậu có một sự sắc sảo rõ ràng, tô nên nét đẹp đầy nam tính ấy. Đôi mắt của cậu sáng lấp lánh, có một nàu nâu đậm và ánh nhìn sâu thẳm.

Chàng thiếu niên tên Jeon Jungkook ấy đứng với tư thế nghiêm chỉnh. Vóc dáng của cậu như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ.

Hãy nhìn tổng quan lại! Ôi, Jeon Jungkook đúng là một cậu con trai đầy quyến rũ.

Nhưng sự "hoàn hảo" đó đã nhanh chóng bị phá bỏ bởi bản tính nhút nhát kia. Jungkook chăm chăm mắt nhìn vào Kim Taehyung, rồi trái tim bé bỏng ấy của cậu lại khẽ nhức nhói khi thấy xác của bố mình bên cạnh.

"Cậu hiểu rồi chứ? Jungkook?" Taehyung với ánh mắt sắc lẹm nhìn cậu, như muốn ăn tươi nuốt sống.

"...Em...em xin anh... đừng giết em mà... Em vẫn còn muốn sống, em chưa muốn chết! Em còn ước mơ... Anh Taehyung ơi, em van anh! Làm ơn hãy chừa cho em một con đường sống..."

Jeon Jungkook khuỵ gối xuống, cậu cúi đầu đụng vào sàn nhà lạnh ngắt. Liên tục van xin...

Taehyung nhìn cậu với một ánh mắt lạnh lùng. Đôi chân thon dài ấy của hắn từ từ cất bước về phía cậu. Khoảng cách ngày càng gần, Jungkook vẫn không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn, cậu thà không thấy chứ chẳng muốn bản thân mình phải nhìn cái chết tới dần. Mồ hôi của cậu vì sự căng thẳng mà tuông ra nhiều hơn, chảy xuống sàn.

Hắn nhìn cậu con trai đang cuộn tròn trước mặt, không kiên nể gì mà giáng chân xuống đạp thẳng vào lưng của cậu.

Jungkook đau điếng nhưng vẫn không dám nhìn hắn. Vì cậu có thể cảm nhận được nòng súng của hắn đang đặt trên đầu mình. Trái tim của cậu vì sự hồi hộp mà đập nhanh liên hồi, hơi thở đối với cậu dần trở nên trĩu nặng hơn bao giờ hết.

[Vkook/drop] Không Nhượng QuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ