Chương 46: Định Kiến

8 1 0
                                    

Người hầu nhà Công tước Ellis thấy Almira tới liền đi tới hỏi.

"Xin hỏi thư mời của quý phu nhân."

Helen tiến lên đưa thư đóng mộc của Công tước phu nhân Emily. Người hầu nam đó nhận lấy thư mời nhìn một lượt rồi cúi người nói.

"Kinh chào phu nhân Ryan và các thiếu gia tiểu thư."

Hành lễ xong thì người hầu đó dẫn đường cho Almira tới khu vườn tổ chức tiệc trà. Tới nơi thì đập vào mắt Almira là cổng vườn với giàn hoa hồng được uốn kiểu, cô còn nghe thấy giọng nói nhỏ của Adele: "Đẹp quá!"

Phu nhân Emily đã đứng ở cổng chào các vị khách, bà thấy Almira liền đi tới.

"Úi chà! Almira của ta ngày càng đẹp xinh đẹp, à bây giờ phải gọi là phu nhân Ryan rồi nhỉ?"

Công tước phu nhân cười hiền hầu chào Almira, còn riêng cô thì vội hành lễ, vẫn mỉm cười từ tốn đáp.

"Kính chào phu nhân! Người cứ gọi con là Almira là được, đó là vinh hạnh của con."

Phu nhân Emily cười hô hô như yêu thích câu trả lời của Almira. Bất chợt bà thầy có bốn các đầu lén ngó ra sau lưng của phu nhân Ryan. Bà đã đoán được thân phân phận của chúng, nhưng vẫn đợi lời giới thiệu từ Almira.

"Các con, đây là Công tước phu nhân Ellis."

Bốn đứa nhỏ hành lễ trang trọng và phu nhân Emily gật đầu hài lòng.

"Thưa phu nhân, đây là những đứa trẻ của con. Leon, Adele, Albert và Elysis."

Almira giới thiệu từng đứa, vô thức cô gộp Leon và Elysis vào con của cô, và điều đó khiến Leon ngẩng đầu ngạc nhiên.

Phu nhân Emily mỉm cười với những đứa trẻ: "Mong rằng các cháu sẽ vui khi ở đây."

Adele nhanh nhảu đáp: "Dạ! Khu vườn của người đẹp lắm ạ."

Almira vội ho vài cái, phu nhân Emily cười lớn trước lời của cô nhóc. Albert nhắm chặt tay chị nhằm ra hiệu kiềm chế.

"Cảm ơn cháu, Adele."

Vì có những vị khách đang tới nên phu nhân Emily không tiện tiếp chuyện lâu. Almira dẫn những đứa nhóc tiến vào khu vực tiệc. Có vẻ như hôm nay là bữa tiệc đứng, những bàn tiệc tràn đầy loại bánh và trà, đúng với cái tên của nó. Khách chủ yếu là phu nhân quý tộc, đàn ông thì không tiện tham gia.

Lúc vào bàn tiệc, Almira gặp mẹ của nam chính, phu nhân Catherine, cũng là con dâu của Công tước Ellis.

Almira biết khá nhiều về nhân vật này, một người phụ nữ quý tộc đúng nghĩa, trong tiểu thuyết gốc thì bà ấy rất coi trong quy tắc, để ý xuất thân và địa vị của người đó trong giới. Người phụ này cũng là người đã cùng Almira nguyên tác tìm mọi cách chia rẽ nam nữ chính. Thế nhưng bây giờ không thể gọi là bà được, phu nhân Catherine cũng mới hai mươi sáu tuổi.

Almira hành lễ với Catherine một cách cẩn thận. Nhưng cô ta lại cao ngạo chỉ ậm ừ một chút. Đến lúc những đứa trẻ hành lễ thì cô ta đến cả nhìn cũng không thèm, chỉ quăng một câu rồi đi:

"Mong phu nhân Ryan sẽ có trải nghiệm vui vẻ khi ở đây."

Almira không quan tâm tới thái độ của cô ta, ưu điểm của cái cơ thể này là mặt dày. Bốn đứa trẻ thì có đến ba đứa không thích cảm giác ở không gian xa lạ này, riêng Adele mất dây thần kinh sợ nên cô bé thích thú nhìn ngó xung quanh, Almira phải vội chỉnh con bé không cho cô nhóc thất lễ.

Almira bình tĩnh dẫn bọn nhóc đến góc nhỏ, không nổi bật cũng chẳng chìm. Bây giờ họ đang đợi khách đến đông đủ để bắt đầu bữa tiệc. Vì chẳng có ai muốn đến gần vợ của thương nhân cả , nên Almira dành hết thời gian nói chuyện với đứa trẻ của mình.

"Nhìn kìa! Sau khi cô ta cưới thương nhân thì xuống cấp hẳn ra."

"Trời đất ơi! Cô ta có vẻ thân với hai con riêng của chồng nhỉ?"

"Ôi, con của những kẻ thương buôn."

"Ít nhất thì có một đứa cũng nằm trong danh sách thừa kế của ngài Michel."

"Đứa nào?"

"Là đứa bé trai tóc vàng đấy."

"À! Mà cũng vô dụng thôi, theo luật thì chỉ khi nào anh của ngài Michel... Ối chết!"

Vị phu nhân đó bàn luận hăng say mà suýt nữa lỡ miệng trù ẻo quý tộc. Albert chú ý đến nội dung của những người đó nói. Cậu bé ngước đầu hỏi mẹ.

"Tại sao họ lại nhắc đến con vậy mẹ?"

Almira lạnh mặt vì những lời của các vị phu nhân mới bàn tán đó, nó xúc phạm đến tất cả những đứa con của cô. Nhưng cô quản lý biểu cảm của mình, mỉm cười dịu dàng nói nhỏ nhẹ Albert.

"Con đừng nghe những lời họ nói, hãy ăn bánh đi nhé."

Almira một miếng bánh quy cho con. Cô quay qua nhìn ba đứa còn lại. Leon mặt lạnh vân vê miệng ly nước chanh. Almira cũng đưa cho một miếng bánh quy cho cậu bé.

"Đừng để ý nha con. Không có bất cứ ai có thể hạ thấp con được."

Almira nói ra những lời từ trong trái tim, cô không hy vọng những đứa trẻ bị mang trong người những định kiến không đáng có. Nhưng Almira không biết tại trái tim của mình lại trở nên mềm yếu như thế này.

Leon bất ngờ ngẩng đầu nhìn mẹ kế, cậu bé đã quen tình cảnh này, chỉ cần đến nơi có những kẻ quý tộc, ắt hẳn sẽ phải chịu sự kỳ thị. Chỉ là lần nào cũng tự vượt qua một mình, nên Leon quên cảm giác cần người giúp đỡ. Nhưng hôm nay lại cảm nhận được sự ấm áp kỳ lạ. Cậu bé ngượng ngùng nhận lấy miếng bánh bằng hai tay:

"Con cảm ơn người ạ."

Almira lại nhìn tiếp hai cô con gái. Thật may Adele là một cô bé vô từ không để ý xung quanh, cô bé còn kéo Elysis khiến cô nhóc phân tâm.

Xuyên Qua Thành Mama Của Một Đám Nhân VậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ