Chương 58: Cùng Nhau

9 1 0
                                    

"Chàng không làm việc sao?"

Almira hỏi xong thì nhấc tách trả lên thưởng thức một miếng. Ngồi kế bên là Edward cũng vừa nhấp xong ly trà.

"Ta đã xử lý xong hết sáng nay. Thỉnh thoảng ngồi đây nhìn ngắm con cái chơi đùa cũng là một cách giải trí."

Almira không thèm vạch trần lời nói dối của anh ta. Cô thừa biết chồng hờ này của của cô là một người bận rộn đến mức một tháng cũng không ở nhà quá ba ngày.

Đúng vậy, Edward không phải là một người rảnh rỗi, đối với anh ta kiếm tiền là thú vui lớn nhất. Nhưng sáng nay khi sự tồn tại của bản thân bị hạ đến mức thấp nhất bởi những người cùng máu mủ, điều đó khiến cho con người luôn quý thời gian như Edward bị kích thích và dẫn đến hành động này, ngồi cùng vợ mới xem những đứa con đánh bóng với nhau.

Ban đầu thì đội bóng chia thành hai phe, Leon và Elysis, Adele và Albert. Nhưng sau một hồi là thành Leon đấu với Adele, Albert và Elysis.

"Elysis! Em chơi vậy là không được!"

"Nhưng em muốn cùng đội với chị Adele."

Adele lại bị vẻ ngoài xinh đẹp đáng yêu của cô em gái mê hoặc, thế là cô bé cũng cầm tay Elysis kéo về sau mình.

"Em sẽ bảo vệ Elysis."

Leon tức đến nổi đảo mắt. Cậu nhìn qua Albert nói.

"Bên kia đủ hai người rồi, em qua đây với anh."

"Không muốn! Em muốn chơi chung với chị cơ."

Albert nắm chặt tay chị mình, thế là bản năng liên kết với một người sinh đôi khác trỗi dậy muộn trong Adele.

"Nếu hai nam đấu hai nữ thì không được."

Leon bất lực nhìn cả ba đứa em, cái này không muốn , cái kia cũng không được. Cuối cùng cậu bé đành nhìn Almira tìm sự cứu trợ.

Almira mỉm cười nhìn tình huống của Leon, cô tính đứng lên chơi cùng với tụi nhỏ thì đã có người tiến tới trước, Edward Ryan.

Anh thong thả bước đến chỗ con trai mình. Cầm lấy một cây gậy khác trong túi, có vẻ như bộ dụng cụ này chỉ dùng cho trẻ con, nên khi Edward cầm chúng trông rất khôi khai.

"Nào! Ta cùng phe với con."

Bốn đứa trẻ đều ngạc nhiên trước hành động của anh, nhưng riêng với Leon và Elysis còn sốc nặng hơn nữa, cha chưa bao giờ chơi đùa với chúng cả.

"Sao thế? Ngại khi có ta trong đội của con sao."

Edward nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu con trai mà thắc mắc, hay là nhìn mình quái dị?

Leon vội lấy lại tinh thần, cậu bé bối rối xua tay.

"Không phải! Không phải!"

"Vậy tốt! Giờ chúng ta chơi thôi."

Sau một hồi thỏa thuận thì Adele, Albert và Elysis cũng chấp nhận cho cha vào đội anh trai, dù sao thì nhóm cô bé cũng là người phạm luật đầu tiên.

Edward hỏi luật chơi với Leon, cậu bé từ tốn giải thích cho cha. Khi nắm bắt sơ bộ thì Edward nói.

"Bắt đầu thôi!"

Almira quan sát nãy giờ, cô tự hỏi tại sao Edward lại thay đổi một cách chóng mặt như thế, có một cái gì đó lượt qua đầu cô nhưng Almira vẫn không nắm bắt được hoàn toàn. Vì thế mà mà cô tiếp tục theo dõi trận đấu.

Có một người lớn tham gia thì đương nhiên tỉ số trận đấu sẽ nghiêng về phía Leon. Edward hãnh diện nhìn bảng điểm đang được người hầu lật lên từng số, anh đắc thắng nói với con trai trưởng.

"Thấy sự lợi hại của cha chưa?"

Trán của Leon đổ nhiều mồ hôi chưa từng xuất hiện trước đây, cậu bé nói với giọng hồ hởi.

"Cha thật giỏi!"

Người của Edward cũng đổ mồ hôi. Từ đó đến giờ anh đã được nghe nhiều lời khen của những người xung quanh, nhưng đây là lần đầu tiên Edward có cảm giác lạ trước lời khen của cậu con trai, một điều gì đó liên quan đến sự hãnh diện. Đây cũng là lần đầu anh nhìn thấy dáng vẻ khác của Leon, không có bộ dáng trầm lặng mà còn hòa hết mình vào cuộc chơi này. Edward nhận ra rằng, chơi với con cũng không quá tệ như anh tưởng.

Đối diện là ba đứa nhóc Adele, Albert và Elysis. Chống lại một đội mạnh như vậy khiến cả ba thở hồng hộc không ra hơi, nhưng vì bản tính hiếu thắng, cuối cùng là Adele mệt mỏi nằm xuống thềm cỏ.

"Hu hu hu! Cha với anh mạnh quá, tụi con đấu không lại."

Albert và Elysis cũng ngồi bệt xuống hai bên của chị mình. Edward vác cây trên vai, nói với ba đứa con.

"Này công bằng thôi mà, Ha ha ha!"

Edward cười sảng khoái nhìn ba nhóc mệt sõng soài trên nền cỏ. Có một điều anh không nhận ra, đó là lâu rồi Edward chưa có một trận cười vui từ đáy lòng như vậy.

Adele, Albert và Elysis thấy cha xem thường mình, mệt và thua trận khiến cả ba ấm ức không thôi. Bất chợt Adele nghĩ ra điều gì đó. Cô bé kéo hai em của mình tới chỗ Almira.

"Mẹ ơi! Giúp tụi con với, cha với anh hùa ăn hiếp tụi con kìa."

Almira suýt bị sặc bởi lời nói của con bé, cô thầm nghĩ là ai là người bày đầu ăn hiếp trước thế. Nghĩ vậy nhưng Almira vẫn đồng ý đứng lên tham gia cùng với các con.

Edward nhìn thấy Almira đi tới thì bất giác cau mày.

"Thế là không công bằng. Bên nàng có bốn người, còn bên đây là có hai."

Almira thấp giọng nói cho mình Edward nghe.

"Thế thì ai là người không biết giữ ý tứ, ham thắng thế với tụi nhỏ?"

Edward biết hành động chơi không nhượng bộ với trẻ con của mình là xấu hổ, nhưng anh không muốn nhận, thế là ậm ừ cho Almira tham gia.

Xuyên Qua Thành Mama Của Một Đám Nhân VậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ