Chap 9: Mối quan hệ chính thức

482 44 2
                                    

Vì hắn chưa biết nhiều về cậu nên buổi hẹn đầu tiên có chút lúng túng, lái xe vòng quanh cả buổi cũng chẳng biết phải đi đâu, ngón tay đều nhịp gõ xuống vô lăng, vắt óc suy nghĩ về nơi thích hợp cho buổi hẹn này.

Jungkook nhận ra hắn đang căng thẳng, bèn đề nghị đến quán ăn mà cậu thường ghé qua. Như bắt được phao cứu sinh, hắn lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm, hai tay sớm ướt đẫm mồ hôi.

Quán ăn nằm cách trường đại học của cậu không xa, tuy nhiên có rất ít người biết đến nơi này, vì quán nằm khuất trong một con hẻm, diện tích lại nhỏ nên chẳng được mấy người chú ý. Lần đầu cậu đến đây là do Lim Hyun Woo giới thiệu, nó cứ luôn miệng khen mỳ ở đây ngon hơn bất cứ quán nào, cậu vì tò mò nên đến thử, lúc đến nơi mới biết thứ nó khen ngon không phải mỳ mà là anh chủ quán.

Hai bát mỳ nóng hổi rất nhanh đã được mang lên, sự đối lập trên bàn ăn khiến cậu chú ý, hình như thầy Kim không thích ăn cay, nói đúng hơn là không ăn được. Nhớ lại những lần từng đi ăn cùng nhau, hắn thường gọi món thanh đạm, nhạt hơn nhiều so với khẩu vị của cậu.

Quán ăn vốn rất yên tĩnh, bàn ăn của hai người càng yên tĩnh hơn. Nhìn không ra là một đôi đang hẹn hò.

"Jungkook."

"Vâng?"

"Em định khi nào sẽ kết hôn?"

Cậu thoáng đơ người một lúc, đánh rơi cả đôi đũa trên tay. Hỏi thẳng thừng như vậy muốn cậu trả lời thế nào đây. Jungkook trước nay luôn đặt nặng vấn đề học tập, trước khi kết hôn cậu muốn bản thân có sự nghiệp vững chắc, nhưng hiện tại đã có chút thay đổi, gây dựng sự nghiệp đi đôi với kết hôn cũng không phải ý kiến tệ.

Hắn chỉ hỏi để biết cậu suy nghĩ thế nào, Jungkook vẫn còn nhỏ, vội vàng kết hôn quả thật có chút thiệt thòi cho cậu. Dù sao người cũng vẫn ở đấy đâu thể chạy trốn được, lo lắng của hắn thật quá dư thừa. Cả hai đều có tình cảm với đối phương, gia đình hai bên chấp thuận và hết lòng ủng hộ, không sớm thì muộn cậu cũng sẽ gả cho hắn.

"Vậy thầy định khi nào sẽ kết hôn ạ?"

"Khi nào em kết hôn thì tôi sẽ kết hôn."

Ý tứ thông qua lời nói đã quá rõ ràng, hắn tự cảm thấy tự hào về bản thân, câu nói hay như vậy còn ai có thể nghĩ ra ngoại trừ hắn. Hai khuôn mặt đỏ bừng bừng cố ý quay đi tránh chạm mặt người đối diện, người nói thấy ngại, người nghe còn ngại hơn.

Rời khỏi quán ăn, cậu như nhớ ra điều gì đó, vội kiểm tra điện thoại rồi quay sang xác nhận với hắn lần nữa.

"Hôm nay là ngày mấy vậy ạ?"

"Ngày mười sáu, có chuyện gì sao?"

Ngay khi đứng trước tiệm sách hắn mới biết câu hỏi vừa rồi nghĩa là gì. Hóa ra hôm nay tác giả mà Jungkook yêu thích xuất bản phần hai của quyển tiểu thuyết cậu đang theo dõi, từng lớp người nườm nượp ra vào tiệm sách, trên tay mỗi người là quyển tiểu thuyết mà cậu ngày đêm mong chờ. Kim Taehyung bắt đầu tò mò về vị tác giả này, cho đến khi tận mắt nhìn thấy, nét hoang mang không thể giấu đi.

Kim Tae Sung...

Ba hắn hình như cũng tên Kim Tae Sung.

Đừng nói vị tác giả đại tài mà Jungkook tấm tắc khen ngợi từ nãy đến giờ chính là ba hắn.

Mở vội trang đầu tiên, cuối trang giấy là chữ ký hết sức quen thuộc, đúng là của người đàn ông tài hoa ấy rồi.

Khóe miệng hắn bỗng chốc nhếch lên, trên đời này có nhiều sự trùng hợp vậy sao. Cậu còn tưởng hắn thấy sách thú vị nên nhiệt tình giới thiệu, nét mặt đầy vẻ tự hào, người hâm mộ nhỏ này xem ra vô cùng vô cùng quý chú Tae Sung.

"Em đã từng gặp chú ấy một lần, ngoài đời chú ấy thật sự rất trẻ, cách nói chuyện vô cùng từ tốn và điềm đạm."

"Đó là do em không thấy dáng vẻ ông ấy khi ở nhà."

"Thầy nói gì cơ?"

"Không có gì đâu, tôi nghĩ về một số chuyện nên vô thức nói ra thôi."

Nếu cậu biết được sự thật không biết sẽ có biểu cảm thế nào, nghĩ đến đã thấy đáng yêu không chịu được. Lúc cậu bất ngờ bởi vấn đề gì đó hai mắt thường mở to, hết nhìn bên này lại ngó nghiêng bên nọ, không ngừng chớp chớp đôi mắt to tròn.

Hoàng hôn dần buông xuống, không để ngày hẹn hò trôi qua lãng phí, cả hai dạo quanh con phố nhỏ trước khi quay về. Dừng lại ở đoạn đường mà hắn cho là có thể ngắm hoàng hôn, bầu trời đỏ rực phản chiếu trong đôi mắt sáng ngời, thế nhưng trong mắt hắn lúc này chỉ thấy mình Jungkook.

Ngón tay út len lén đến gần muốn nắm lấy ngón tay xinh xắn, sau nhiều lần nắm hụt, cuối cùng hắn cũng có thể nắm chặt bàn tay cậu. Thật lòng mà nói hắn muốn được ôm cậu và nhiều hơn thế nữa, nhưng hiện tại bấy nhiêu cũng là quá đủ.

"Jeon Jungkook, chúng ta hiện tại đã hẹn hò rồi đúng không?"

"C-còn có thể thế nào chứ ạ, nếu không phải hẹn hò thì cả ngày hôm nay chúng ta là đang làm gì chứ."

Đồng loạt mỉm cười trước người thương, mười ngón đan xen không kẽ hở, khuôn mặt không giấu được vẻ hạnh phúc.






End chap 9

Em bé ưu mê chú Tae Sung vô đối trong khi con trai chú thì ngược lại hoàn toàn🤣






mith💜

Vkook | Tình Cờ YêuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora