Chương 5

1.5K 91 0
                                    

Trên đường đi không ai nói gì, không xấu hổ.

Wonwoo cảm giác hai người họ kéo khoảng cách lại gần nhanh quá, nói đi nói lại mình cũng chả làm gì hết, quy hết vào lý do hai người họ thật sự hợp nhau, theo sau là vài ý nghĩ không trong sáng.

"Sao mặt anh hồng vậy?" Mingyu biết rồi vẫn hỏi, "Xe nóng quá ạ?"

Xe có nóng quái đâu, điều hòa chạy phà phà, hương bạc hà quấn quýt...

Bạc hà!

Wonwoo nhận ra, mới chưa đầy hai ngày mình đã thích ứng với pheromone mùi bạc hà của Mingyu.

Một Omega hoàn toàn chấp nhận pheromone của một Alpha, không chút bài xích, điều này có nghĩa là gì?

Thân thể thành thật hơn bộ não, Wonwoo nghẹn ngào che mặt, anh đang khát khao sự thân cận của người kia!

Ngày tàn của mày đã tới rồi Wonwoo!

Mingyu chỉ đùa chút thôi, ai ngờ Wonwoo đang không thoải mái thật.

Cậu dừng xe, thu pheromone cố tình tỏa ra lại.

"Anh à, anh sao vậy?" Mingyu hơi hối hận, cậu không nên đắc ý vì Wonwoo làm ra vài hành động đáp lại, cậu cần nhẫn nại hơn.

Nghe được giọng nói nôn nóng của nhóc con, Wonwoo ngẩng đầu: "Anh ổn mà Mingyu, anh không sao."

Hai người tới công viên vào đúng giờ ăn trưa, Wonwoo hơi hối hận khi nhìn đám đông trước mặt.

"Anh đói không?" Mingyu đỗ xe, tìm được Wonwoo đã mua vé vào cửa.

"Hơi hơi thôi." Wonwoo nhìn Mingyu.

Khuôn mặt của nhóc con vẫn nhăn lại từ lúc trên xe, biểu cảm vừa tự trách vừa tủi thân chọc người thương cực kì.

Wonwoo nhận ra chuyện mình thèm khát người ta cũng hơi hoảng, tay chân không biết nên để đâu, muốn an ủi cũng không nói nên lời.

"Chúng ta tìm cái gì ăn đã." Mingyu bình tĩnh lại, "Vừa ăn trưa vừa lên kế hoạch vui chơi."

"Ừ." Wonwoo không ý kiến.

Hai người theo đoàn xếp hàng, soát vé, vừa đi vừa nói chuyện, vẫn hơi ngượng ngùng.

Wonwoo bối rối không biết phải làm sao để thay đổi không khí, đúng lúc không hiểu sao bị va vào người, chân còn bị dẫm lên.

"Ôi, thật xin lỗi." Người nọ là Alpha vóc dáng lớn, đi bên cạnh là một Omega nữ, tuổi không lớn, có vẻ như vừa rời khỏi một trò chơi dành cho tình nhân.

"Không sao..." Wonwoo vừa mở miệng, Mingyu bên cạnh ôm lấy kéo anh về, mặt nhăn lại.

Mùi bạc hà nồng lên, người qua đường thấy cũng né.

"Mingyu!" Wonwoo biết Mingyu đang giận dỗi, vỗ nhẹ trấn an, "Làm cái gì vậy, thu về đi."

Alpha kia cũng không chối bỏ trách nhiệm, thậm chí còn muốn giải thích thêm, cong lưng một lần nữa chân thành xin lỗi: "Xin lỗi ạ, em chỉ lo nói chuyện phiếm không nhìn đường nên dẫm vào chân anh."

"Không sao đâu." Wonwoo vội đáp.

Mùi bạc hà dần tản đi, Mingyu trừng mắt một cái, dắt Wonwoo đi về phía trước, ôm lấy tay anh không buông.

Tìm được ghế nghỉ chân, Mingyu bảo Wonwoo ngồi xuống, ngồi xổm trước mặt muốn tháo giày cho anh.

Wonwoo sợ hãi, lắc lắc chân không đồng ý.

"Anh không sao thật mà, Mingyu à, chỉ bị dẫm lên chân thôi." Wonwoo cảm giác mặt già của mình hết giữ nổi rồi.

Mingyu thấy anh từ chối thì không kiên trì thêm, im lặng ngồi cạnh Wonwoo.

Wonwoo cảm thấy tâm trạng đứa nhóc lại đi xuống nữa rồi...

Wonwoo mím môi, mắt chớp chớp, tim đập thình thịch nắm lấy tay Mingyu.

Trong đáy mắt Mingyu, Wonwoo đỏ mặt lắp bắp: "Chỗ này... Đông... Đông đúc lắm, em nhớ... Nắm tay anh..."

Mẹ tôi ơi, cứu mạng!!!

Omega lớn tuổi độc thân muốn gặm Alpha cỏ non sao mà khó quá vậy nè!!!

Wonwoo cúi gằm không dám nhìn mặt Mingyu, xấu hổ ghê.

Một tiếng cười nhẹ vang lên, Wonwoo cảm thấy bàn tay đang nắm lấy tay mình siết chặt hơn.

"Vâng ạ." Mingyu kéo Wonwoo đứng dậy, "Mình đi ăn trưa nhé."

Tim Wonwoo đập thình thịch theo lực kéo, nhóc con còn thuận theo hít hít ngửi ngửi bên gáy anh.

"..."

"Anh ơi, em có thể yêu cầu một chuyện không?"

"Sao vậy?"

"Anh có thể thu pheromone lại không ạ?"

"Hả?"

Wonwoo ý thức được bản thân không hề khống chế pheromone, nó chẳng có mùi hương nào hết, sau khi thành niên tới giờ chưa có ai nhắc nhở anh chuyện này.

"Em không muốn để ai khác ngửi được pheromone của anh." Mingyu ghé bên tai anh thì thầm, giống như...

Nhóc con đang làm nũng với anh ư?!

Tim Wonwoo như nổ tung, nghi ngờ dường như mình lỡ tay mở chốt cho Mingyu rồi,

"... Em ngửi được mùi hương của anh à?" Sau khi bình tĩnh lại, Wonwoo đột nhiên nhớ tới lần đầu gặp nhau, Mingyu hình như khen anh rất thơm?

"Đương nhiên rồi." Mingyu cúi đầu nhìn anh, không chút do dự.

"Ừ thì... Mùi hương của anh như thế nào?" Wonwoo cẩn thận dò hỏi.

"Ừm..." Mingyu nắm tay anh, hai người chậm rãi bước đi.

Cậu quay đầu nhìn anh, đáy mắt chỉ có bóng hình anh, vừa dịu dàng vừa quấn quýt.

Đôi môi mỏng mấp máy, Wonwoo nghe được cậu khẽ đáp: "Anh có mùi hương của nắng."

Giữa Alpha và Omega sản sinh ra phản ứng kì diệu ra sao, đây là đề tài bàn luận của giới khoa học trên toàn thế giới kể từ khi bắt đầu phân hóa thành ba giới tính.

Khởi đầu, báo cáo về mối quan hệ giữa hai giới tính này ngập trời, giả thuyết xôn xao, dẫn tới sự chú ý của toàn dân.

Lý thuyết nổi tiếng nhất ra đời: Thuyết hấp dẫn trời sinh AO

Alpha và Omega trời sinh hấp dẫn nhau, trong tiềm thức tìm kiếm đối phương, bọn họ là bạn đời phù hợp nhất.

Thuyết này khiến các Beta nghi ngờ, thậm chí còn dẫn đến biểu tình đòi quyền bình đẳng cho Beta.

Pheromone và kỳ phát tình xuất hiện, trực tiếp chứng minh sự thật và gây hỗn loạn trong xã hội.

Số đông không thể chấp nhận giới tính thứ hai của mình hậm hực, tự sát, thậm chí phản xã hội.

Các quốc gia nỗ lực chỉnh sửa luật pháp, trấn an dân chúng.

Bảo vệ Omega, hạn chế Alpha, bình đẳng cho Beta.

Trải qua vài thế hệ thích ứng, thuốc ức chế được nghiên cứu thành công, họ đã tìm ra phương pháp chung sống hòa bình.

[Meanie/ABO] Cuộc liên hôn kỳ lạ (Chuyển ver)[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ