Chương 10

140 11 0
                                    

                                   
                                         

Thanh Bảo nhìn Bùi Thế Anh một bước nhảy lên mái nhà, trong lòng có chút chần chừ. Sau cùng chịu không nổi ánh mắt của Bùi Thế Anh cứ nhìn đăm đăm vào mình, cậu đành nhảy lên.
                     

Bùi Thế Anh chỉ vào một chỗ trên không trung, sau đó quay sang nói với Thanh Bảo:
                    

_Ở chỗ đó, có một con đại bàng thường bay theo chúng ta.
                     

Thanh Bảo mở to mắt, nhìn chằm chằm vào chỗ Bùi Thế Anh vừa chỉ, thế nhưng cậu chẳng nhìn thấy gì. Bùi Thế Anh thị lực tốt hơn cậu, hay hắn chỉ đang chỉ vu vơ như vậy.
                  

_Không nhìn thấy hả?
                     

Nhìn khuôn mặt ngờ nghệch không hiểu chuyện gì đang xảy ra của Thanh Bảo, Bùi Thế Anh cảm thấy rất buồn cười. Thực ra hắn cũng chẳng nhìn thấy gì, chỉ là đột nhiên muốn thử lời thoại của tên ma cà rồng trong sổ tay.
                    

Thanh Bảo đang ngây ngốc thì nghe thấy tiếng cười vang lên bên cạnh, lúc này cậu mới biết là mình bị trêu. Làm gì có con đại bàng nào, chỉ có tên ma cà rồng rảnh rỗi, muốn đem người khác ra làm trò cười thôi.
                     

Thế nhưng Thanh Bảo không cảm thấy giận, đây là lần đầu tiên cậu thấy Bùi Thế Anh cười thành tiếng. Cậu chợt cảm thấy hắn cũng không đáng sợ và khó gần giống như trong tưởng tượng, cười thế này hắn có một chút giống con người hơn.
                     

Cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Thanh Bảo, Bùi Thế Anh ngừng cười, tiếp tục nói với cậu:
                     

_Nhắm mắt lại đi!
                     

Thanh Bảo nghe lời, nhắm mắt lại.
                    

_Nghe thật kỹ vào, có thấy tiếng bồ công anh đang bay đi không?
                   

Thanh Bảo chăm chú lắng nghe, mới đầu cậu chẳng nghe thấy gì cả, một lúc lâu sau mới thấy, quả nhiên lẫn trong tiếng gió rì rào có lẫn tiếng reo vui của những nhánh bồ công anh đang bay. Cậu khẽ mỉm cười, cảm giác giống như có thứ gì đó nhẹ nhàng thẩm thấu xuống tận đáy lòng.
                     

Khi Thanh Bảo mở mắt ra, bàn tay Bùi Thế Anh đã đến trước mặt, trên đó là vài nhánh bồ công anh nho nhỏ đang nằm yên lặng. Cậu đón lấy, thổi một hơi cho chúng bay đi. Nhìn từng cánh bồ công anh xoay tròn, xoay tròn, Thanh Bảo cảm thấy cuộc sống này cũng không đến nỗi tệ lắm.
                

Hai người cứ thế ngồi yên lặng trên mái nhà rất lâu. Đến lúc Thanh Bảo vươn vai, duỗi người một cái, Bùi Thế Anh đột nhiên lại chẳng nói chẳng rằng, xuống khỏi mái nhà, lao đi vun vút.
                    

Thanh Bảo thất thần nhìn theo bóng dáng hắn lao đi, cũng không biết hắn định làm gì. Cho đến khi bóng lưng Bùi Thế Anh chỉ còn là một chấm đen nho nhỏ, xem chừng không có ý định quay lại, cậu mới vùng dậy đuổi theo.
                   

Andree x Bray (CV) BloodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ