Chương 13

93 10 0
                                    



Mặt trăng gần tròn, phần tối xam xám ở giữa nhìn tựa như những đốm máu khô loang lổ. Ánh cam đỏ hừng hực như chuẩn bị thiêu đốt những đốm xam xám đó, làm cháy lại một giấc mơ xưa cũ.

Đêm trước nhật thực, Thanh Bảo ngồi cạnh cửa sổ phòng mình, ngước mắt lên nhìn bầu trời. Mây vẫn trôi bình lặng, hoàn toàn không có dấu hiệu gì bất ổn, thế nhưng trong lòng cậu lại không ngừng thấp thỏm lo âu. Bùi Thế Anh đã ở trong phòng cả một ngày trời, cho đến giờ vẫn không thấy xuất hiện.

"AAAAAA!" Một tràng tiếng hét đột nhiên vang lên trong đầu Thanh Bảo khiến cậu giật mình. Thanh Bảo ôm đầu suy nghĩ, không biết là giác quan của cậu đang mạnh lên hay sức chịu đựng của Bùi Thế Anh đang giảm đi. Cậu chỉ biết rằng càng ngày cậu càng cảm nhận rõ ràng cơn đau của Bùi Thế Anh.


Hắn đau đầu. Từ lúc mặt trời vừa lên đã bắt đầu đau âm ỉ sau đó nhanh chóng lan rộng ra. Cậu có thể tưởng tượng cảm giác của Bùi Thế Anh lúc này, giống như có một trái bom đang chực nổ tung trong đầu, thế nhưng làm cách nào cũng không nổ được. Đau như búa bổ.

Cơn đau đầu của Bùi Thế Anh một phần là do thể chất của hắn đang yếu đi, phần khác nhiều hơn là vì hắn bị giày vò bởi những cơn ác mộng. Ma cà rồng thì không ngủ, có nghĩa là Bùi Thế Anh không thể có những giấc mơ hay ác mộng. Thế mà hắn có, một vài hình ảnh cứ xẹt qua liên tiếp trong đầu giống như một cuộn phim bị xước nhiều chỗ.

Trước đây vài ngày, những hình ảnh này xuất hiện rất mờ nhạt với tần suất thấp. Thế nhưng vừa bắt đầu ngày hôm nay, đầu óc Bùi Thế Anh hoàn toàn bị những hình ảnh đó bao phủ. Lúc mờ lúc tỏ, lúc gần lúc xa, lúc lại nhiễu loạn.

Thanh Bảo không rõ Bùi Thế Anh có nhận ra những hình ảnh đó hay không, nhưng cậu biết chắc rằng chúng cực kỳ quan trọng đối với hắn. Có thể là một ký ức nào đó hắn bị buộc phải quên nhưng lại không quên được. Bởi vì, Bùi Thế Anh mặc dù rất đau nhưng vẫn cố gắng nhìn thật sâu vào những điểm mờ, cố gắng nhìn rõ hơn.

Thanh Bảo còn cảm nhận được cảm xúc hỗn loạn của hắn, vừa mong đợi, vừa đau đớn. Rốt cuộc là loại ký ức gì có thể làm một người điềm tĩnh như Bùi Thế Anh xao động đến vậy.

Sự điềm tĩnh của hắn là một loại thành tựu của thời gian, có thể bởi vì sống quá lâu nên trên người hắn luôn có một loại vững chãi, an ổn. Thế nhưng sự điềm tĩnh đó hôm nay dường như biến mất, Thanh Bảo chỉ nhìn thấy một Bùi Thế Anh đau khổ, điên cuồng, dằn vặt, lại háo hức mong đợi như trẻ con chờ quà.

Cũng không biết sau cánh cửa gỗ dày hắn đang làm gì trong phòng, Thanh Bảo chỉ có thể phỏng đoán. Cậu nhìn thấy những gì diễn ra trong đầu hắn nhưng lại không thể nhìn thấy những gì diễn ra xung quanh hắn. Có thể chính điều đó khiến cậu cảm thấy bất an.

Tiếng hét trong đầu Thanh Bảo ban nãy là một lần Bùi Thế Anh cố nhìn sâu vào điểm mờ nhưng thất bại.

Những đoạn rõ nét Bùi Thế Anh nhìn thấy được đều là những ký ức vui vẻ, là hắn đang ngồi cùng một cậu trai nào đó, từ nhỏ đến lớn cùng nhau chơi đùa. Có một số việc hắn và Thanh Bảo đã từng làm qua, ví dụ cùng ngồi trên mái nhà, đi gặp những nàng tiên, chạy trên đồng cỏ...Không biết cậu trai kia có phải là ma cà rồng hay không, Thanh Bảo cũng như Bùi Thế Anh tuyệt nhiên không thể nhìn thấy mặt cậu ta. Toàn bộ hình ảnh chỉ là một mái tóc đen dài, buộc gọn gàng, thả xuống bờ vai mảnh khảnh nhưng rộng lớn của thiếu niên.

Andree x Bray (CV) BloodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ