⟨2⟩

162 30 12
                                    

Từ sau hôm đấy, cứ mỗi đêm Linh Đan lại thấy chồng mình sửa soạn thật đẹp để đi đâu đó, điệu bộ hắn vui vẻ lắm. Giá mà hắn cũng vui vẻ với cô được như vậy. 

Gả cho Anh Chung suốt mấy năm nay, dù luôn lạnh nhạt với cô nhưng hắn vẫn làm tròn trách nhiệm một người chồng của mình, chưa bao giờ để cô phải thiệt thòi điều gì. Tuy thế, Linh Đan vẫn mong mỏi nhận được chút ấm áp của chồng, cô không muốn hôn nhân là nấm mồ chôn vùi tuổi xuân, cô muốn yêu và được yêu. 

Suy cho cùng, đàn bà ở cái thời này đều sống với tư tưởng "Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng". 

Hổm rày, Linh Đan đã sinh nghi chồng có người tình bên ngoài, đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình nhưng bản tính ích kỷ của một người vợ không cho phép cô chấp nhận san sẻ chồng thêm được nữa, một Minh Khuê là quá đủ rồi. 

Chải lại mớ tóc rối, Linh Đan ngó ra cửa lần cuối trước khi lên giường đi ngủ. Đã bao đêm rồi, cô không còn được cảm nhận hơi ấm từ người đàn ông đầu ấp tay gối, cô nhớ da nhớ diết hơi thở đều đều của hắn và cả mùi hương quen thuộc trên cơ thể hắn. 

Vãn tuồng, bà con bắt đầu về dần, trả lại màn đêm ảm đạm, xen lẫn tiếng ếch nhái kêu vang ngoài đồng. Anh Chung lại tiếc nuối ra về. Khi đi ngang cánh gà, hắn nghe thấy tiếng ai đó, không phải bản tính hắn nhiều chuyện, chỉ là giọng của cậu trai trẻ khiến hắn phải dành chút sự chú ý. 

- Chị, chị làm vậy không phải lắm đâu.

- Đăng biết tôi thương Đăng mà, Đăng cứ từ chối tôi như vậy, tôi buồn lòng lắm đó đa.

Người phụ nữ cứ sấn tới nắm tay người trước mặt, cậu trai vừa muốn dứt khoát đẩy ra lại vừa sợ làm người đối diện bị thương, dù sao người ta cũng là phận liễu yếu đào tơ, lại có chức quyền, lỡ mà người ta có bề gì, Đăng không lãnh nổi hậu quả. Thành ra, hai người cứ đứng dây dưa như thế, mãi chẳng xong chuyện.

- Tiểu thư nhà họ Nguyễn làm gì ở đây giờ này vậy? Đàn bà con gái ra đường khuya lơ khuya lắc như vầy không tốt đâu.

- Cậu Chung lo hơi nhiều rồi, tôi nói chuyện với người của tôi một chút, không phiền chi tới cậu đâu hả cậu?

Anh Chung vừa nghe đến "người của tôi" liền tỏ thái độ không hài lòng.

- Cô Lam có lộn cái chi không, người nào là của cô?

- Ý cậu Chung là sao, tôi chưa tỏ lắm đa?

- Tôi bỏ tiền nuôi cái gánh hát này, người của cả gánh hát phải là người của tôi chứ hả cô Lam?

Thanh Lam có chút hơi bất ngờ, cậu hai nhà Trần vậy mà bỏ tiền nuôi cái gánh hát này, có phải là đang kể chuyện cười không vậy?

Chuyện hắn nuôi gánh hát thì mặc hắn, cô chỉ muốn thằng Đăng thôi, không lẽ Anh Chung lại đi giành thằng kép quèn với cô?

- Cô ơi, phải về thôi cô, ông la chết.

Tên đầy tớ chạy đến, chen ngang câu chuyện của Thanh Lam và Anh Chung.

- Mai tôi lại ghé Đăng đó.

Tiểu thư Nguyễn bỏ lại một câu hứa hẹn liền hớt hải quay về nhà.

Lần đầu tiên Anh Chung được đứng gần em thế này, em xinh đẹp như thế biểu sao khối người cứ chạy theo em.

Trăng đêm nay sáng thật, lại không sáng bằng đôi mắt em. Gió đêm thổi bay mớ tóc em, rối xù. Vầng trán em ướt đẫm mồ hôi, quần áo em xộc xệch. Em luộm thuộm thật đấy, chắc là do vừa dọn dẹp gánh hát.

Nhưng sao hắn vẫn thấy em đẹp thế này và tại sao tim hắn vẫn đập rộn ràng vì em đến thế.

- Thì ra cậu Chung là người cho tụi con tiền, con cảm ơn cậu nhiều lắm, mùa này bà con thất thu, không có cậu thì gánh con chắc chết đói quá cậu.

- Ơn nghĩa cái chi, tao thích nghe hát nên tao bỏ tiền để nghe. Mày lo mà hát cho hay đặng không phật lòng tao là được rồi.

Anh Chung phất tay, tỏ ý không quan tâm những chuyện cỏn con này. Nói rồi hắn ung dung ra về.

Tại khoảnh khắc đôi mắt em chạm mắt hắn, đôi bên đều hữu ý lại chẳng nhận ra cái tình của đối phương.

Em thầm cảm ơn cái tối của màn đêm đã che đi đôi gò má cùng đôi tai ửng hồng của em. Cảm ơn cả những con ếch con nhái ngoài ruộng kia đã tranh ồn với tiếng tim rộn ràng của em.

Em nghe danh cậu Chung đã lâu, từ những lời truyền miệng của mọi người. Em ngưỡng mộ cậu lắm. Người đàn ông ấy không những giỏi giang mà còn tốt tính. Hôm nay gặp rồi, em càng thấy hắn thêm hoàn hảo. Hắn anh tuấn vô ngần.

Em đứng đực ra đó hồi lâu, cho đến khi cái lạnh của sương đêm chiếm lấy từng thớ da thớ thịt của em, em mới rùng mình một cái rồi xuống ghe để ngủ.

- Tui giải thích một chút về các chi tiết trong truyện hen:

+ Thứ của Chung, thì ở miền Nam đứa con lớn nhất sẽ là thứ hai chứ không phải cả, như tui lớn nhất nhà được gọi là chị hai á, nên là Chung là cậu hai chứ hong phải cậu cả hen, chap 1 tui bị nhầm xí, tui có sửa lại rồi á, chỉ có vợ thì mới có vợ cả thôi á.

+ Gánh hát của Đăng, thì gánh hát có nhiều loại, tùy người ta muốn hoạt động như nào, bối cảnh là vùng quê nghèo nên là nếu gánh hát bán vé thì chẳng mấy ai coi nên tui xây dựng gánh hát của Đăng theo kiểu phục vụ bà con, ai có tâm thì tặng tiền thôi ha.








Ái nhân | JoongDunkWhere stories live. Discover now