⟨6⟩

143 18 5
                                    

Tờ mờ sáng, sương vẫn chưa kịp tan trên những tán lá, gà đã bắt đầu gáy vang phía sau hè. Nhật Đăng tỉnh giấc, suốt đêm em chẳng ngủ được, cứ thiu thiu rồi lại tỉnh. Không phải là em lạ chỗ, em theo gánh hát bao lâu nay, có khổ cực gì mà em không chịu được đâu. Chỉ là, em bận lòng về lời đề nghị của cậu Chung.

Nhớ đến chuyện này, em lại thở dài một hơi. Em không biết phải lựa lời nói sao cho phải với mọi người. Em cũng chẳng biết mọi người có chửi mắng em là đồ "vong ân bội nghĩa" hay không nữa. Em nghĩ mà rầu hết cả ruột gan.

- Bây lạ chỗ ngủ không được hay sao mà cả đêm cứ lăn lộn vậy? Bây làm ông già này mất ngủ theo luôn rồi đây nè.

Tiếng ông Kèo làm cho Nhật Đăng thoáng giật mình, dứt ra khỏi dòng suy nghĩ rối rắm. Giọng điệu ông nghe như là đang trách cứ em, nhưng em biết ông chỉ là lo cho em ngủ không yên giấc. Cả cái gánh hát này, ông thương nhất là Nhật Đăng, ông xem em như cậu con trai nhỏ của mình.

Nhật Đăng gượng cười, gãi đầu rồi lại gật đầu. Nhưng mà em Đăng khờ khạo, không biết che giấu cảm xúc, bao nhiêu ưu sầu em viết hết lên mặt rồi.

- Bây đừng có giấu tao, tao biết tỏng bây có chuyện bận lòng. Có gì thì cứ nói với tao.

Ấp a ấp úng một hồi, em mới dám kể chuyện đêm qua cho ông nghe. Em quan sát nét mặt của ông, nghĩ bụng là mình sắp ăn chửi rồi. Tuy nhiên, ông chỉ cười rồi xoa nhẹ đầu em.

- Cái đó là chuyện tốt, tao mừng cho bây chứ có cái chi mà bây giấu giấu giếm giếm hả. Bây ở đây đỡ phải chịu cực chịu khổ nhiều như theo gánh hát, vừa có chuyện làm ổn định, vừa có cơm ngày ba bữa, chứ không phải bữa đói bữa no. Tao thương bây còn không hết, bây sợ tao la rầy gì ha sao.

Nhật Đăng tự nhiên thấy hốc mắt cay cay, nước mắt em chực trào. Giữa cái lạnh se se của sương sớm, lòng em lại ấm áp đến lạ. Và rồi, điều em không ngờ nhất đã xảy ra, người đàn ông ngót nghét năm mươi không bao giờ thể hiện tình cảm, vậy mà lại ôm lấy em. Cái ôm của ông như một chất xúc tác làm cho Nhật Đăng khóc nức nở. Em khóc như một đứa trẻ. Ừ thì em vẫn là một đứa trẻ, nhưng em không được sống như một đứa trẻ. Em luôn phải gồng mình lên mà chống chọi với cuộc sống. Đã bao lâu rồi em không được ôm và đã bao lâu rồi em không được khóc nhiều như vậy.

Em khóc vì mọi người thương em nhiều quá và em khóc cũng vì em thương mọi người nhiều quá.

Thằng nhỏ mồ côi ngày trước nếu không được gánh hát nhận nuôi thì không biết sẽ còn khó sống đến mức nào nữa.

- Con cảm ơn chú, con mắc nợ gánh hát mình nhiều lắm.

Ông Kèo cười hiền, vỗ bôm bốp vào vai em rồi cất tiếng nói để xua tan cái không khí sướt mướt sầu thảm này.

- Nam nhi đại trượng phu, đầu đội trời, chân đạp đất. Có cái chi mà khóc đó đa.

Nhật Đăng vén ống tay áo quệt nước mắt, nước mắt nước mũi tèm lem cả khuôn mặt. Ông Kèo lại cười em. Em quê quá, em chẳng dám khóc nữa.

-

Anh Chung cũng không khác Nhật Đăng là mấy, cả đêm cứ thấp thỏm không ngủ được. Hắn không biết em sẽ trả lời hắn làm sao.

Gà vừa gáy hắn đã đi cho gà ăn rồi. Thật ra là kiếm cớ đặng ngó nghiêng xem Nhật Đăng đã dậy chưa.

Ngó hoài không thấy bóng dáng em đâu, Anh Chung có hơi bực mình. Hắn mặt nhăn mày nhó trở về phòng thay đồ đi làm.

Nhật Đăng thức sớm hơn hắn, em đang bận rộn phụ người làm nấu cơm, làm sao có trong phòng cho hắn ngó đây.

Nấu nướng xong xuôi, trong khi mọi người đang dọn cơm lên nhà trên, em lại ngồi thẫn thờ trong bếp. Cậu Chung đã mua được ghe mới cho gánh hát rồi. Cậu tốt tính lắm, còn cho gánh hát thêm chút tiền làm vốn nữa. Ngày mai em phải xa họ rồi, nếu gánh hát ở đây lâu thêm thì sẽ không hay.

- Đăng ăn cơm nè.

Sau khi dọn cơm lên cho ông bà chủ, người làm cũng bắt đầu dọn mâm riêng ở dưới bếp để ăn. Thấy Đăng ngồi một mình, anh Cảnh mới gọi.

- Sao mặt Đăng buồn so vậy? Lại ăn cơm với mọi người nè, đừng có mắc cỡ.

Em có hơi rụt rè, nhẹ nhàng tiến đến ngồi xuống bàn ăn cơm. Nhật Đăng dễ ăn, dễ nuôi. Suốt bữa cơm, mọi người gắp cho cái gì em cũng ăn, em im thin thít chẳng mở miệng nói lời nào, chỉ ăn và ăn.

Người làm trong nhà nhìn em ai cũng thấy ưng bụng. Nhật Đăng mặt mày sáng láng, ngoan ngoãn, lễ phép mà còn đàn ca hay.

-

Sau bữa cơm, em đang ngồi rửa chén thì có một giọng nói ngọt ngào, trong trẻo gọi em.

- Cậu là Nhật Đăng phải không?

- Dạ, cô là...?

Em ngước nhìn người vừa gọi em. Người phụ nữ trước mặt rất xinh đẹp và sang trọng. Nhưng em chỉ ở đây chưa bao lâu, cũng không biết người này là ai.

Cô mỉm cười dịu dàng với Nhật Đăng rồi nhẹ giọng nói:

- Tôi là Minh Khuê, vợ hai của Anh Chung.

Nhật Đăng nghe xong liền đứng dậy cúi người chào cô. Cô xua tay nói không cần phải câu nệ hình thức cứng ngắc như vậy.

- Đăng dạy tôi hát được không? Tôi nghe nói Anh Chung thích nghe hát, tôi muốn hát cho chồng tôi nghe.

Em nghe xong có hơi bất ngờ.

- Dạ không được đâu mợ, phận tôi tớ như con làm sao mà dám lên mặt dạy này dạy nọ cho mợ. Không phải phép lắm đâu mợ.

- Tôi thấy không sao hết, Đăng dạy cho tôi đi mà.

Nhật Đăng còn đang khó xử, em không biết phải từ chối làm sao thì Anh Chung từ đâu xuất hiện, cắt ngang hai người. Hắn liếc mắt nhìn Nhật Đăng rồi lại nhìn Minh Khuê, vẻ mặt cực kỳ không vui.

- Cô vô phòng nói chuyện với tôi một chút.






———————

Thầy giao bài tập viết đoạn văn tiếng Hàn tôi không làm, tôi cũng đi viết văn mà tôi viết tiếng Việt, cụ thể là viết fic 😔🫶🏻




Ái nhân | JoongDunkWhere stories live. Discover now