4. Bắt đền đó

438 31 14
                                    


Đọc vv nhé

Hắn:T-thì anh xin lỗi.

Hobi:Hức...em hong biết đâu...hức sao huynh là huynh em mà...hu huynh lại làm thế...

Hobi:Hức...Hobi coi anh là anh mà...

Hắn:Nhưng anh không có coi em là em.

Hobi:...

Hắn: Lúc gặp em trong kí túc xá ấy,cái lần gặp em đầu tiên mà em chỉ thấy anh mặc mỗi quần con...thì từ đó anh có tình cảm với em rồi...em không để ý hả,em không nhớ tới cái tên Sope là cũng anh đặt cho hai đứa mình đó. 13 năm rồi đó

Hobi:Hong biết đâu mà...oa...huynh đền lần đầu cho em A

Đang nhỏm người lên mắng trách hắn thì em lại nhận được một cơn đau điếng từ phía hông và mung chinh của mình,làm em ứa nước mắt nhìn người lớn hơn đang nhìn chầm mình.

Hobi: M-mung em đau rồi,hong biết đâu. Bắt đền anh đó hức. Đồ khốn.

*chát

Một cái tát mạnh vào cái mung xinh trắng trẻo to tròn của minh,thế là thay vì thút thít thì em òa lớn lên.

Hắn: Em chửi tôi đồ khốn??? Hôm qua đụ chưa đủ sợ hay sao??

Em không trả lời,úp mặt xuống chổng mông lên mà cứ thế mà khóc càng ngày càng lớn,làm cho người lớn hơn thấy càng lúc càng có lỗi. Hắn định kéo em lên để ôm em dỗ nhưng nhận được sự hắt hủi từ em,em dùng hết sức mình có thể cố được mà đẩy hắn ra. Cuối cùng cũng chỉ công cốc,hắn ôm em vào lòng rồi 1 tay xoa lưng,1 tay xoa cái mung xinh của em.

Hắn:Cởi đồ ra anh xem mông có sưng không.

Hobi:Hong,anh định dụ tui nữa hả...biến thái...hức.

Hắn: 1 là cởi đồ,2 là anh đụ em tiếp đó. Em chọn đi.

Em nghe xong câu đó,nhớ đến chuyện hôm qua thì hai chiếc má phúng phính đỏ rần lên. Như dán hai trái cà chua vào má,thế nhưng vẫn không chịu cởi đồ ra. Vẫn cố chui ra khỏi người hắn.

Hắn: Hoi anh xin lỗi mà,anh đã bảo không chịu trách nhiệm hay gì đâu. Anh mà thế thì từ lúc gặp nhau anh đâu cần lúc nào cũng lời ngon tiếng ngọt hay chăm lo cho em gì đâu. Anh mà muốn kiểu khốn nạn kia là lúc gặp em anh đè ra đụ luôn rồi...cần chi tốn sức.

Hobi: Ya,anh cút luôn đi. Tránh xa tôi ra đồ bỉ ổi,khốn kiếp,dâm tặc,biến thái. Cái tên Á.

Dồn sức để xé cái bộ đồ hình thú ra,tuy nó không rách hết nhưng cúc áo thì bay màu hết. Lộ ở trong là thân thể trắng trẻo và hai hạt đậu hồng ngon mắt,kèm theo đó là những vết hôn vẫn còn dính lại sao trận mưa bão hôm qua. Em bị hắn xé đồ bất ngờ nên trở tay không kịp,đến lúc khán cự được thì trên người chỉ còn mỗi chiếc quần nhỏ nghị lực.

Hobi:Hức tha cho em đi,hong thích đâu mà...

Hắn:Bé ngoan đừng có khóc nữa,anh chỉ muốn xem mông và hoa của em có bị sưng hay không thôi. Anh thề anh không làm gì ngoài xem hết,em chổng mông lên đi.

Hobi:Hong mà...

Hắn:Đi nào bé ngoan,anh thề anh không làm gì hết á.

Hobi:Hong,ai tin cho được...hức hong cút ra đi.

Sope| BedfriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ