Chương 26:

180 27 4
                                    

Chàng trai nhỏ loay hoay trong bếp cả buổi sáng, dạo gần đây lúc rãnh rỗi cậu ấy thường luyện tập nấu ăn, bình thường nếu không ăn ngoài thì cũng là Pond nấu cho cậu ấy, cho nên cậu ấy cũng muốn làm gì đó. Dù chỉ là chiên vài cái trứng với xúc xích nhưng cũng phải luyện tập mấy hôm mới không khiến nó bị cháy.

Phuwin lót một ít rau xà lách dưới đáy dĩa, tầng tiếp theo là cà chua thái lát, trên cùng là quả trứng ốp la với lòng đỏ núng nính tan chảy, thêm một cây xúc xích chiên và vài lát thịt xông khói với phần mỡ vẫn còn cháy xèo xèo. Sau đó cậu ấy xịt tương cà theo hình zích zắc để trang trí. Ăn cùng với nó là miếng bánh mì nóng giòn vừa được nhấc khỏi bếp nướng. Cuối cùng, cậu ấy rót đầy hai ly nước trái cây rồi để ngay ngắn lên bàn.

Phuwin ngước lên nhìn đồng hồ, 7h30, thời gian vừa kịp lúc, chắc Pond cũng sắp dậy rồi. Cậu ấy dọn dẹp lại căn bếp cho gọn gàng, rồi ngồi đợi người trên lầu xuống để ăn chung.

7h45, đợi một lúc nữa vậy, chắc anh ấy sắp xuống rồi.

8h00, hôm nay trễ thế nhỉ, hay tối qua thức khuya quá nên ngủ nướng.

8h15, đồ ăn nguội cả rồi, mình có nên đem hâm nóng lại không?

8h30, hay anh ấy ra ngoài rồi?

Quái lạ, hôm nay chưa đến 6h thì Phuwin đã dậy rồi, nếu Pond có ra ngoài thì làm sao cậu ấy không thấy được. Cậu ấy lấy mấy cái dĩa ụp lại để đậy đồ ăn, sau đó đứng dậy rời khỏi bàn. Cậu ấy đi đến chỗ cửa kính rồi nghiêng đầu nhìn ra ngoài sân, chiếc xe vẫn đậu ở vị trí cũ, thế thì càng chắc chắn rằng Pond vẫn đang ở nhà.

"Pond, anh có ở trên lầu không?"

Phuwin chờ một lúc vẫn không có ai đáp lại.

"Pond."

Vừa gọi Phuwin vừa men theo cầu thang mà đi lên trên. Cậu ấy đứng trước cửa phòng Pond, gõ cửa cốc cốc cốc vài cái nhưng thứ đáp lại chỉ có sự im lìm đến kỳ lạ. Một tay cậu ấy đã đặt lên tay nắm cửa, do dự một hồi cũng không biết có nên mở cửa đi vào không, lỡ Pond đang thay đồ thì không tiện lắm, nhưng không vào thì cũng chẳng biết tìm người ở đâu.

Hay cứ đợi một lúc nữa vậy.

Phuwin bỏ tay khỏi tay nắm cửa, cậu ấy xoay người lại đi xuống cầu thang. Vừa đặt chân xuống bậc thang đầu tiên thì bất chợt ngừng lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn về cánh cửa im phăng phắt đó, tự hỏi đằng sau nó đang xảy ra chuyện gì. Cảm giác thôi thúc cậu ấy quay lại không biết từ đâu kéo đến, giống như được linh cảm mách bảo. Mũi bàn chân xoay ngang lại, kéo bước chân cậu ấy hướng về lối cũ trong vô thức. Lần này Phuwin quả quyết đẩy cửa đi vào.

Người trên giường trùm chăn tới tận cổ, nghe thấy tiếng mở cửa mới lờ mờ ngồi dậy. Gương mặt có phần xanh xao, không giống một người vừa ngủ nướng dậy, ánh mắt lờ đờ thiếu sức sống. Phuwin bắt chước hành động lấy tay chạm vào trán của Pond, nhưng khi tay vừa chạm vào thì liền rút lại.

PondPhuwin - Dưới Lòng Đại DươngWhere stories live. Discover now