22

395 55 11
                                    

Khi Vương Nhất Bác trở lại phòng, nhìn thấy Tiêu Chiến đã tỉnh. Anh ngủ đến ngơ ngác, ngồi sững sờ ở đằng kia, gương mặt vẫn đỏ bừng, nhìn thấy Vương Nhất Bác đi tới, cũng không nhận ra đối phương là ai, ánh mắt cứ dõi theo hắn. Hơn nửa ngày, Tiêu Chiến mới mở miệng, lại không nói lời nào, nắm chặt tay áo ngủ rộng thùng thình, trạng thái ngủ đến mơ hồ, trên bụng còn có một con mèo nằm sấp cũng đang ngủ, là con mèo báo trước đó, bình thường lại không thấy nó.

Vương Nhất Bác bị bộ dạng si ngốc này làm cho cảm thấy đáng yêu, ngồi xuống sờ mặt anh, lại sờ sờ tay anh đang rụt trong tay áo, nhẹ nhàng hỏi: "Còn sốt không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, ngáp một cái, cúi đầu lẩm bẩm: "Tôi đói bụng."

Con mèo trên bụng không sợ người, trở mình ngủ tiếp.

"Sốt sẽ không làm người ta ngốc luôn chứ..." Vương Nhất Bác ôm lấy gò má Tiêu Chiến, nhìn vào mắt anh. Hắn cảm thấy Tiêu Chiến giống như một con thú nhỏ, đa phần đều ngoan ngoãn, mềm mại nhưng khi tức giận vẫn sẽ cắn người.

Con mèo bị hành động mạnh này làm cho giật mình. Nó thình lình xoay người cắn vào ngón tay của Vương Nhất Bác, hắn rít lên một tiếng, một ít máu rỉ ra.

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác, đầu hơi nghiêng nghiêng, đặt đôi môi ướt át vào lòng bàn tay dịu dàng của hắn. Bàn tay hắn dính qua máu, hẳn là đã được rửa sạch sẽ, còn thoang thoảng mùi xà phòng vị chanh. Tiêu Chiến ngửi ngửi, vươn đầu lưỡi nhỏ nhẹ nhàng liếm liếm vết thương bị mèo cắn.

Sự tán tỉnh đột ngột khiến tâm trí của Vương Nhất Bác bị tác động mạnh, cảm giác ngứa ngáy theo máu từ động mạch tay truyền đến trái tim, cổ họng của hắn khô khốc, phản ứng trì trệ, sau đó bất ngờ đưa tay ra sau gáy Tiêu Chiến, dùng sức ấn vào đôi môi ẩm ướt đó một nụ hôn.

Con mèo vẫn còn phản kháng nhưng Vương Nhất Bác đã xách nó lên và ném vào ghế sô pha, giữa hai người không còn vật cản, hắn cúi xuống bắt đầu bắt nạt anh. Tiêu Chiến phải mất một lúc lâu mới khởi động lại máy, mặc cho Vương Nhất Bác dùng đầu lưỡi cạy mở răng môi của mình, lại dùng đầu gối tách hai chân của anh ra, ngón tay trêu chọc phần thịt mềm giữa thắt lưng khiến anh thấp giọng nỉ non.

Nếu Tiêu Chiến thật sự ngốc thì tốt rồi. Anh nên bị giam cầm và trở thành một con chim hoàng yến mỏng manh xinh đẹp. Vương Nhất Bác thật sự đã nghĩ như thế.

"Vương Nhất Bác... tôi... tôi không thể...", trong lúc răng môi dây dưa, Tiêu Chiến rốt cục đã khởi động máy thành công, nhưng không có sức lực gì, anh chỉ có thể nhẹ nhàng đẩy đẩy người đang đè trên người mình, nhỏ giọng: "Tôi không thở được..."

Vương Nhất Bác lập tức tách người ra, nhìn Tiêu Chiến nằm co ro dưới người hắn, hô hấp khó khăn, mặt càng đỏ bừng. Vương Nhất Bác cố ý tạo không gian cho anh thở nhưng mấy phút trôi qua Tiêu Chiến vẫn há to miệng thở gấp, bộ dáng thở không ra hơi, Vương Nhất Bác có chút hoảng, không biết có phải là di chứng sốt hay không, càng không ngừng hỏi làm sao, làm sao vậy.

"Túi, đưa cho tôi cái túi", Tiêu Chiến vừa nói vừa thở dốc, Vương Nhất Bác luống cuống tay chân: "Túi? Túi gì, ở đâu?"

BJYX | CHÂU BÁUWhere stories live. Discover now