32 (🚗)

425 51 1
                                    

Đồng tử Vương Nhất Bác chấn động, hắn nhanh chóng rút dây lưng ra, đem dương vật tráng kiện của mình cắm thẳng vào trong huyệt. Cửa huyệt trong nháy mắt bị cự vật lấp đầy, miệng huyệt bị kéo căng đến mức không còn một nếp gấp, thịt huyệt trơn trượt bao lấy dương vật thô dài, Vương Nhất Bác phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ một khắc đê mê mà thất thủ, như vậy sẽ rất mất mặt, hắn hy vọng mình có thể hoàn toàn làm chủ trận chiến tình dục này.

Bụng Tiêu Chiến cũng bị đẩy ra một biên độ nho nhỏ, anh ngửa đầu, tận hưởng cảm giác sảng khoái triệt để ở bên trong, cả người hoàn toàn bị nhấc lên, treo trên người của Vương Nhất Bác. Anh cúi đầu, ngón tay nhẹ xoa lên khóe môi hắn, tinh nghịch hỏi: "Vương Nhất Bác, có phải cậu đang hiểu lầm gì không?"

Vương Nhất Bác muốn hôn anh, nhưng Tiêu Chiến lại hơi lùi lại, cười khúc khích: "Cậu cho rằng món quà tôi muốn tặng là phần dưới của tôi sao?"

Vương Nhất Bác yên lặng nhìn anh, ánh mắt như ngầm xác nhận câu trả lời, sau đó Tiêu Chiến lắc lắc hông, càng cười lớn tiếng hơn: "Trời ơi, cái tôi tặng cậu là căn nhà này, không phải cái đó của tôi."

Vương Nhất Bác sửng sốt, trực giác cảm thấy mình lại bị Tiêu Chiến lừa, nhưng làm tình đến nước này, hắn hiện tại không thể chủ động được nữa. Giờ phút này hắn mới là lão đại, chỉ có hắn mới có thể làm cho anh sảng khoái lên thiên đường, điều này so với những thứ khác không phải quan trọng hơn sao? Hạnh phúc ngay bây giờ, phải trân trọng và tận hưởng.

"Nhưng nếu cậu thích, tôi cũng có thể tặng cho cậu."

Tiêu Chiến vừa dứt lời liền hôn lên môi hắn, lập tức bị Vương Nhất Bác dùng lưỡi cạy răng ra, hai chiếc lưỡi mềm mại như đôi rắn, ướt át dây dưa cùng một chỗ, không ngừng phát ra tiếng nước, trằn trọc trăn trở, một khắc không thể chia lìa.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến lên lầu, dương vật còn chôn ở trong thân thể anh, mỗi bước đi đều ra vào một lần, trong huyệt chứa đầy nước, vừa đi vừa nhỏ giọt trên sàn nhà, Tiêu Chiến nhỏ giọng phàn nàn hắn làm bẩn nhà mới.

Hai người đi đến tầng hai, chiếc đàn piano trong phòng khách vẫn còn đó, Vương Nhất Bác ngồi ở trên ghế đàn, dương vật còn nối liền với người trong ngực. Mặt đàn sơn màu đen đã lâu không được lau chùi nên phủ một lớp bụi, dây đàn cùng linh kiện đã từng được bảo dưỡng tinh tế cũng mục nát, nắp đàn không biết vì sao không thấy, phím đen phím trắng lộ ra bên ngoài. Tiêu Chiến không cẩn thận đụng phải phím đàn phía sau làm phát ra âm thanh, vào ban đêm đặc biệt vang dội.

"Vương Nhất Bác... cậu... cậu chậm một chút... có âm thanh...", Tiêu Chiến chịu đựng gồng cứng người để giảm lực va chạm, cố gắng không để mình tạo ra âm thanh nữa.

Vương Nhất Bác hôn anh, lực đẩy của thân dưới không hề giảm đi: "Anh thấy hay không? Khi còn nhỏ tôi đều luyện đàn này hàng ngày."

Nước của Tiêu Chiến chảy lênh láng, anh dứt khoát nằm thẳng trên đàn, tùy ý Vương Nhất Bác ra vào trong cơ thể mình, mang theo tiếng nước nhớp nháp, thỉnh thoảng đụng phải phím đàn phát ra những hợp âm rời rạc, một sự kết hợp kỳ diệu.

BJYX | CHÂU BÁUWhere stories live. Discover now