Ngoại truyện 1: hậu Hồng Kông đại quyết chiến

144 12 4
                                    

"Tối nay chúng ta ở lại nhé, Rio-sama?"

Hai vai anh thả lỏng trước câu hỏi giản đơn mà thân thương ấy. À, vậy là một ngày dài đã kết thúc, và anh đang ở vùng đất xa lạ này cùng cô. Trận chiến đã ngã ngũ, GekiRin Touja đã đánh bại kẻ địch một cách oanh liệt. Trong dòng thời gian thì đây là lần đầu tiên họ bắt tay với Gekiranger, nhưng với anh thì giống như gặp lại một người bạn cũ. Mà cũng là như thế thật. Lúc đầu ngày, khi mới được đưa đến sân đấu, anh đã suýt gật đầu chào họ. Cả cái cách họ nhảy dựng lên với anh hay đấu khẩu với Mele cũng thật đầy hoài niệm. Bây giờ nhìn lại mới thấy đây là quãng thời gian yên bình nhất, không thể trách anh muốn tận dụng nó. Mãi rồi anh cũng có thể thực hiện mong muốn cả mấy tháng qua của mình. Chỉ đêm nay, có thể tham lam thêm ngày mai nữa, anh sẽ giả vờ mình chẳng còn trách nhiệm gì ở Nhật Bản mà nghỉ ngơi cùng tình yêu đời mình ở nơi (gần như) chẳng có ai quen biết họ.

Anh im lặng đi cùng cô ra khỏi tầm tai của nhóm Jan rồi mới đáp, "Cứ vậy đi, dù sao ta cũng muốn biết thành phố này còn có tiềm năng sức mạnh gì để ta tước đoạt. Tối nay chúng ta sẽ ẩn mình, ngày mai bắt đầu thăm dò."

"Không lẽ ngài định...thuê phòng trọ?" Mele hết ôm mặt lại nắm lấy hai bím tóc của mình, trí tưởng tượng có vẻ đã bay đến tận đâu, "Mình chung phòng với Rio-sama?!"

Anh lườm cô, tuy chỉ cho có lệ chứ ánh mắt không có chút trách mắng thật lòng nào, "Ta cần quay lại biệt phủ của lão Yang, ở đó có thiết bị dịch chuyển tức thời đã đưa chúng ta đến đây. Cảnh sát Hồng Kông đang bận xử lý khủng hoảng vừa rồi nên sẽ không tìm ra nơi đó trong đêm nay, đến khi họ xuất hiện vào sáng mai thì chúng ta đã đi rồi."

Kiếp trước anh cũng nói với Mele điều tương tự. Họ chỉ có thể về nhà theo cách họ đã đến. Họ không có hộ chiếu nên không thể đi máy bay như những người khác, và anh thậm chí không muốn hình dung ra cảnh nhân viên sân bay chặn họ lại và hỏi tại sao Mele không có thân nhiệt của con người.

Biệt phủ nằm trên sườn núi, muốn đến đó phải phi qua gần một nửa thành phố. Họ thu hẹp phần lớn quãng đường bằng cách di chuyển trên nóc của những tòa nhà cao tầng cho nhanh, nhưng ra đến ngoại ô thì phải đi bộ xuyên một khu chợ đêm đông đúc. Bấy lâu nay chỉ quanh quẩn trong Rinjyuden, anh không khỏi khó chịu khi ánh mắt của mọi người đổ dồn vào cả hai, xì xầm về trang phục kỳ lạ trên người họ nhưng nhanh chóng quay mặt đi nếu bắt gặp ánh mắt dữ tợn của anh. Mặc dù Mele có thể dùng thuật tàng hình để lẩn vào đám đông, nhưng cô nhất định sẽ không bỏ anh lại mà đi trước.

"Hay là em cho nổ một đường xuyên qua đây để chúng ta dễ dàng đi qua nhé?" Cô gợi ý, "Nhân tiện lấy thêm nỗi tuyệt vọng của con người?"

Đó không phải là ý tồi, đúng là anh đang dần tức điên với sự chú ý mình đang nhận được. Lúc anh đi dưới Địa ngục cũng không có cảm giác bức bối như thế này. Lẽ ra họ nên thay đồ trước khi bước vào trong chợ. Mà Mele có vẻ cáu bẳn vì người ta đang nhìn anh trân trân chứ không đoái hoài gì đến những ánh mắt nhắm vào cô, săm soi các món phụ kiện ấn tượng, bờ vai trần, lưng trên, vùng eo không bị trang phục che khuất dễ dễ vận khí chiến đấu, phần đùi săn chắc lộ ra bên trên đôi bốt dài. Dù đang ở đâu đi nữa, cô vẫn là sự tồn tại tuyệt mỹ nhất nơi đó. Nhưng chẳng phải của họ để mà nhìn. Rio cầm lấy cổ tay Mele, tăng tốc về phía trước.

[Fanfic Rio x Mele] ...và tình yêu này quay về bên taWhere stories live. Discover now