Chương 12 : Bắt nhầm.

188 6 29
                                    

Đêm nay Đàm Đài Tẫn lại không ngủ được.

Sau khi ngắm nghía thê tử của mình chán chê, hắn mới thở dài, đứng lên lấy chăn gối để chuẩn bị đi ngủ.Thì thấy trên đống chăn của mình, có xếp mấy bộ y phục mới, trông qua rất đẹp, và có vẻ đắt tiền.

Mấy bộ đồ này là ban sáng, lúc đi qua cửa hàng quần áo, Diệp Tịch Vụ chợt nhớ ra, Đàm Đài Tẫn vốn ít quần áo mặc, những bộ đồ hắn có thì đều là vải thừa, trông vừa mỏng vừa xấu. Cả về giữ ấm và thẩm mĩ thì đều không chấp nhận được.

Nếu như là nàng của ngày trước, ai mặc cái gì nàng cũng chả buồn quan tâm, nhưng không hiểu sao bữa nay, nàng lại vào đó, tự mình lựa đồ, rồi còn ước lượng kích thước để sửa lại cho nhỏ hơn, sau đó đem về. Vốn là định chờ để xem thử thái độ của Đàm Đài Tẫn, thế nhưng nàng vì quá mệt, nên đã không thể nào chờ nổi. 

Hắn hơi ngạc nhiên, cầm tờ giấy xé dở cùng với những nét chữ nguệch ngoạc lên đọc. Hắn nhíu mày dò xét, quả nhiên là ác nữ, đã vậy còn lười học, chữ xấu chết được.

"Cái này cho ngươi, đừng làm ta (cấu) xấu mặt."

Nhìn con chữ bị nàng gạch xoẹt một phát vì sai phiên âm, hắn bất giác bật cười.

Đọc xong tờ giấy, Đàm Đài Tẫn nhướn mày, nhìn bộ đồ hồi lâu rồi đưa tay sờ vào lớp vải thêu hoa văn trang nhã, thầm đánh giá. Hoa văn trên cổ áo được thêu khá tinh xảo, rất mịn, còn lớp vải thì dày dặn, đường may gọn gàng, quả thật đúng là hàng đắt tiền.Hắn bất giác nhìn về phía Diệp Tịch Vụ, cảm thấy vừa kì lạ, lại vừa có chút cảm kích. Dường như cảm thấy bản thân mình được quan tâm, trong lòng liền ấm áp hơn đôi chút.

Đàm Đài Tẫn cẩn thận đem mấy bộ đồ đặt sang bên cạnh, mang chăn đệm ra trải xuống sàn, sau đó lại khoác chăn rồi ngồi bên ngắm nhìn Diệp Tịch Vụ. Cứ mỗi lần nàng cựa quậy đạp chăn ra, hắn lại cẩn thận chỉnh trang rồi đắp chăn lại cho nàng. Thấy biểu cảm say ngủ vô cùng thoải mái của nàng, hắn dường như cũng có chút vui vẻ.

"Có khi nào, nàng ấy rồi cũng sẽ thích ta không?"

---------------------------------------------

Cùng lúc đó, phía bên tây phòng, có một nhóm những kẻ lạ mặt mặc đồ đen đang rón rén trèo tường vào trong phủ.

-"Ngươi chắc chắn là bên này chứ?"

-"Chắc chắn đấy."

-"Từ từ thôi, ồn ào bọn họ nghe thấy bây giờ."

-"Ngươi nói xem, sao đại ca thù dai thế? Bắt đám con gái nhà dân rồi, còn sai chúng ta đi bắt cả con gái Đại tướng quân."

-"Thế ngươi không nhớ cái lần suýt nữa tóm được con ả đấy à? Món hời như thế đại ca làm sao bỏ qua được."

-"Ai mà biết cô ta lại mạng lớn không chết chứ?"

-"Đại ca bảo rồi, mặc dù bây giờ cô ta chưa nói gì, nhưng ai biết được sau này, nhỡ cô ta nhớ ra chúng ta, rồi nói với Diệp Khiếu, thì chúng ta chết chắc."

-"Ừ, đại ca nói cũng có lí."

-"Đại ca nói là, sắp tới có con thuyền tuyển kĩ nữ cho mấy kĩ viện phía Nam, tội gì không làm một vụ, vừa tránh hậu hoạ, vừa có tiền sống sung sướng cả đời."

Fanfic - TNTM - Dối lòng. (Waring 18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ