Chương 40 : Chu toàn.

441 21 23
                                    

Đúng như dự liệu của Đàm Đài Tẫn, Diệp Tịch Vụ đã ngủ tới tận đêm muộn mới tỉnh.

Mà tỉnh theo đúng nghĩa đen luôn.

Diệp Tịch Vụ đã ngủ rất ngon, chiếc giường dù không lớn lắm, nhưng vẫn đủ chỗ cho nàng ta tha hồ trưng ra đủ loại tư thế. Quân doanh không có xiêm y cho nữ nhân, thế nên thứ nàng đang được khoác tạm lên người là một lớp áo lót mỏng của Đàm Đài Tẫn, cũng không rộng lắm, nhưng thoải mái nha. Cộng với cái mùi hương quen thuộc, mà suốt cả tháng nàng không được ngửi, lại làm nàng ngủ càng thêm sâu.

Cho đến khi nàng cựa mình, quay người, và ôm phải một cái gối, tuy mềm nhưng lại hơi ẩm ướt. 

-"Ưm...."

Nàng mở mắt, cố gắng nắm bắt tình hình, xem bản thân vừa sờ vào cái gì, thấy chỉ là một cái gối ướt thì nàng buông tay, còn bôi bôi tay vào chăn cho đỡ ướt. Nàng đã ngơ ngác trong vài giây khi thấy tấm rèm lạ lẫm buông phía trước mắt, sau đó là sực nhớ ra chuyện phát độc, nàng ta bật dậy luôn.

-"Tiêu Lẫm....a~......đau quá...."

Ngồi dậy có hơi đột ngột, làm cho eo nàng ta ngay lập tức đau như muốn gãy đôi ra vậy, cảm giác đau đớn ấy truyền ngay lên não làm nàng cảm thấy vô cùng khó chịu.

-"Ngủ mớ cũng nhớ đến Tiêu Lẫm, nàng si mê hắn đến vậy à?"

Âm thanh quen thuộc lọt vào tai, Diệp Tịch Vụ quay vội sang, trông thấy nam nhân hắc y, đang ngồi im lặng bên giường xem bản đồ, thì vô cùng hốt hoảng. Nàng ta hét ầm lên, tiếng hét lớn đến nỗi Đàm Đài Tẫn cũng phải nhăn mặt khó chịu, còn Chấp Bạch Vũ thì lao vù từ bên ngoài vào.

-"Bệ hạ, có chuyện gì thế ạ?"

-"Không có gì, cứ lui ra ngoài trước đi."

Chấp Bạch Vũ nhìn biểu cảm dửng dưng của chủ nhân, cùng với sự hốt hoảng của nữ nhân đang ôm chăn ngồi trên giường mà không khỏi thắc mắc. Thế nhưng có thắc mắc đến mấy thì cũng phải lui ra thôi.

-"Đàm Đài Tẫn, sao.....sao........."

Bây giờ Đàm Đài Tẫn mới chậm rãi hạ tấm bản đồ trong tay xuống, quay sang nhìn thê tử của mình, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt.

-"Sao cái gì? Ta tưởng Kinh Lan An đã cho nàng thuốc giải Kết Xuân Tằm rồi cơ mà, sao nửa đêm nửa hôm lại phải để Tiêu Lẫm trực tiếp bế nàng đến đây dâng cho ta thế?"

-"Ta.....cái đó........."

Đàm Đài Tẫn chỉ vào bộ đồ, cùng trang sức được đặt ngay bên đầu giường. Là hắn sai người chuẩn bị sẵn cho nàng, và mới được đem đến thôi.

-"Mặc vào đi, đừng để người ngoài nhìn thấy."

"Nhìn thấy? Nhìn thấy cái gì?"

Diệp Tịch Vụ lúc này mới nhìn xuống, nàng thấy bản thân chỉ đang bận một bộ đồ mỏng, vô cùng vô cùng mỏng luôn, thậm chí còn thấy được cả đầu ngực thấp thoáng dưới lớp vải luôn. Tức thì mặt nàng đỏ bừng lên, vội vớ đồ để thay, thay xong lại về giường, ngồi ngay ngắn ở đó, chờ đợi.

Đàm Đài Tẫn liếc qua nàng một cái, rồi hắn đưa tay, một bát thuốc đen ngòm quen thuộc, được đưa đến trước mặt Diệp Tịch Vụ. Nhưng lần này Đàm Đài Tẫn không đưa cho nàng bằng thái độ tức giận nữa, mà lại lạnh lùng đến không ngờ, cứ như việc nàng có uống bát thuốc này hay không liên quan gì đến hắn vậy.

Fanfic - TNTM - Dối lòng. (Waring 18+)Where stories live. Discover now