Chương 1: Kết thúc rồi

606 97 23
                                    

Mỗi một hơi thở, đều là mùi vị tanh nồng của máu tươi. Từng đợt khí lạnh đi vào huyết quảng, cái loại rét rung mà chỉ cần hít vào phổi sẽ phải phập phồng. Thế giới này dường như bị bao phủ bởi bóng tối, gió thổi qua gò má mang theo cảm giác sàm sạm không phân biệt được là cát bụi hay tàn tro.

Thiếu niên ở nơi đó, bóng lưng đơn gầy trong manh áo cộc tay. Xung quanh bao nhiêu tiếng la hét đến cuồng loạn dường như đều không mảy may lọt được vào tai cậu. Có vài tiếng nổ súng, rồi những viên đạn lạc xẹt qua mang tai, bắn rách gấu quần, một viên khác cắm vào cánh tay cậu. Nhưng Việt Nam cũng chẳng động đậy mảy may, cánh tay bị trúng đạn đó đang cầm một con dao, mũi dao chỉa thẳng vào cổ của một người khác đang bị cậu giẫm dưới chân.

“Khụ, hộc, ah….ra tay đi chứ, hay không dám?”

Tiếng khiêu khích nhỏ yếu giữa đống tạp âm hiện tại không có một chút ưu thế nào, Việt Nam lại nghe được rất rành mạch, cậu cúi thấp người xuống, lực chân càng mạnh hơn. Đôi mắt đen giống như một loại đá quý trong u sơn cùng cốc nào đó giờ đây lại chẳng có lấy một tia xúc cảm.

“Việt Hoà, đây là kết cục anh muốn?”

Giọng nói của thiếu niên rất nhẹ, trong thanh giống như chưa vỡ. Nghe kĩ còn cảm thấy du dương như một loại nhạc cụ nào đó. Đáng tiếc, một kẻ sắp chết thì không có tâm tư đi cảm nhận giai điệu trời ban này.

“Hộc…hahaha, có những câu chuyện đáng lẽ ra không nên kết thúc như vậy…nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể kết thúc như vậy…hộc, Việt Nam, giết tao đi”

Vừa dứt câu này, con dao vốn dĩ còn cách cổ một khoảng bằng gang tay ngay lập tức đã đâm xuống đến mức độ mũi nhọn chọt vào làn da. Máu chảy xuống tí tách, Việt Hoà rất rõ ràng, chỉ cần em trai gã nhấn nhẹ một cái nữa thôi thì mũi dao sẽ xuyên qua động mạch chủ của gã.

“Hỏi một đằng trả lời một nẻo” - Việt Nam tỏ vẻ không hài lòng, dù gương mặt ấy vẫn không có gì biến đổi. Không vặn vẹo đầy thù hận như gã tưởng tượng… Nhưng mà, đôi mắt kia đã bán đứng cậu rồi.

Việt Hoà cười lớn, dù gãy ba chiếc xương sườn, nội tạng bị va đập, cổ bị dao đe doạ hay cơ thể đau như muốn vỡ ra thì gã vẫn cười điên dại, cũng chẳng sợ thanh quản rung động sẽ khiến con dao kia đâm vào sâu hơn. Đằng nào thì gã cũng sẽ chết, nhưng trước khi chết gã có thể lôi kéo Việt Nam cùng xuống địa ngục, gã thấy rất mãn nguyện.

Đã từng, thiếu niên trước mắt như là tinh tú trên trời cao, đôi mắt sạch sẽ, nụ cười dịu dàng, trái tim lương thiện. Một mình cậu ta hoà vào giữa vạn người bình thường, nhưng chỉ cần ngoảnh đầu lại, dường như luôn có một vòng ánh sáng ở sau lưng. Thiếu niên trân trọng sinh mệnh, yêu quý tự do, khao khát hoà bình, không hoảng sợ trước cường quyền, không quỳ gối trước vật chất, không cầu xin sự thương xót, cũng chẳng sợ nguy nan. Chỉ có cậu ta xem chúng sinh bình đẳng, chỉ có cậu ta không tiếc mạng sống che chở người khác.

Một người như vậy cuối cùng lại bị ép bức đến ngày hôm nay. Tự tay cầm dao muốn giết chết "người nhà" của mình. Mặc cho tiếng la hét đau đớn hay sự sống chết của người xung quanh cũng chẳng dao động mảy may. Sự dịu dàng trong ánh mắt nụ cười kia có lẽ đã chết lặng từ lâu.

[Countryhuman] Ranh Giới Giữa Cạm BẫyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ